Từ ngày tôi tốt nghiệp đại học, đập vào
mắt tôi là những đồng tiền ít ỏi hàng tháng tôi kiếm được. Đây không phải là giấc mơ của tôi. Với một nguồn thu nhập ít ỏi như thế, tôi làm sao có thể mua
nhà? Tôi làm sao có thể mua ô tô? Tôi làm sao có thể thực hiện những ước mơ
cháy bỏng trong thời sinh viên của mình? Công việc đi làm thuê khiến tôi cảm
thấy bản thân ngày càng bị mất dần đi năng lực, tư duy, và khả năng sáng tạo.
Tôi luôn rất thụ động trong công việc. Gần như mọi thứ tôi đều phải làm theo
lệnh của giám đốc. Họ vẫn xem tôi là một tài năng. Họ luôn tỏ ra tin tưởng và
tôn trọng tôi. Nhưng thật lòng, họ rất khinh bỉ tôi. Đôi khi điều ấy cũng bị
phì ra. Còn tôi, tôi không thể trách họ, vì chính tôi đang phải tự đánh mất
mình để lấy lòng họ. Tôi đã tự đứng vào vị trí nhân viên, vị trí của một người
làm thuê của họ. Vì thế, tôi đã tự hạ thấp giá trị nhân phẩm của mình so với
họ.
Giấc
mơ về tự lập làm giàu lại thiêu đốt trái tim tôi. Tôi nhất định phải trở
thành một người giàu có. Tôi nhất định phải biến giấc mơ trở thành tỷ phú củatôi trở thành sự thật. Tôi muốn vươn tới thế giới của những con người tôi thật
sự yêu thương. Thay vì tôi chỉ là những người đứng bên cạnh họ, phục vụ họ. Một
cuộc sống cao sang, quyền quý là giấc mơ của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Hơn
nữa, bản chất con người tôi rất cứng cỏi. Vì thế, tôi không thể tìm thấy được
niềm hạnh phúc, khi đi làm thuê. Tôi cần rất cố gắng lao đông, và làm việc bằng chính hệ tư duy, và cái đầu của mình.
Rồi tôi cũng vứt bỏ tất cả những công
việc đã khiến tôi cảm thấy bất hạnh. Tôi bỏ hết những công việc mà người đời ao
ước, vì chúng đang làm sai khác con người thật sự của tôi. Và tôi bắt đầu công
việc mà tôi thật sự yêu thích với hai bàn tay trắng. Cuộc sống của tôi đã thay
đổi rất nhiều. Nó chìm trong sự đói khát và khổ sở. Nhưng niềm đam mê và sự
hạnh phúc trong trái tim tôi luông nâng bước chân tôi đi, trên con đường đầy khó khăn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cũng đã 3 năm trôi qua rồi.
Hết mùa Đông đi qua, thì mùa Xuân đi tới. Tiếp theo là mùa Hè, và mùa Thu. Thế
mà cũng đã trôi qua 3 mùa lá rụng. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều với công
việc mà tôi thật sự rất đam mê. Sau rất nhiều thất bại và sai lầm. Có lẽ tôi đã
đặt được một chân của sự thành công. Chỉ còn một bước đi nhỏ nữa thôi. Tôi cũng
đang hết sức cố gắng! Tôi tin là tôi chắc chắn sẽ thành công. Tất cả với tôi,
chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment