Năm nay tôi đã 32 tuổi, tôi đã bước vào
độ tuổi trung niên. Và tôi bỗng giật mình nhận ra, tôi đã lãng phí thời gian
trong cả tuổi trẻ của mình vì những thứ tôi không thật sự thích, không thật sự
yêu. Kết quả là tôi đã không có gì cả khi tuổi trẻ đã đi qua. Trong khi bạn bè
cùng độ tuổi của tôi đã có tiền bạc, gia đình, và con cái. Bây giờ tôi mới thật
tiếc vì quãng thời gian đã qua. Về cả sự nghiệp lẫn trong tình yêu, tôi đều có
những sự lựa chọn rất sai lầm.
Đầu tiên phải kể đến là sự nghiệp, tôi
vốn mơ ước trở thành một người chủ sản xuất kinh doanh từ khi còn là một đứa
trẻ. Vậy mà tôi lại đi học nghành kế toán ở một trường trung cấp. Tôi đã tưởng
rằng mình vẫn đang đi bên cạnh ước mơ của mình. Vì danh sách các môn học của
nghành kế toán cũng khá giống các môn học của nghành quản trị. Chỉ khác về thời
lượng học mà thôi. Và theo thống kê, những giám đốc xuất thân từ kế toán thường
làm việc rất chắc chắn. Doanh nghiệp của họ tuy không phát triển nổi trội,
nhưng đa phần đều làm ăn có lãi. Vì thế, tôi đã rất tin tưởng là mình không đi
sai đường dẫn tới ước mơ của mình. Sau khi học hết 3 năm ở trường trung cấp đó,
tôi đã học tiếp lớp đại học thuộc hệ vừa học vừa làm cũng tại ngôi trường đó.
Thế là tôi tiếp tục lãng phí 5 năm nữa để học nghành kế toán ở bậc đại học. Lúc
này tôi đã bắt đầu nghi ngờ con đường mình đang đi. Vì tôi đang dần xa rời giấc mơ của mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình non nớt, và yếu ớt hơn khi còn học
ở lớp trung cấp. Tôi đã rất buồn khi giáo viên của tôi lấy làm rất tiếc cho
tôi, vì tôi có năng lực lãnh đạo, nhưng lại đi học nghành kế toán. Nếu tôi học
nghành quản trị của trường. Cô ấy sẽ cung cấp tôi nhiều tài liệu học tập để bồi
dưỡng năng lực cho tôi. Biết rằng mình đã thật sự đi sai đường. Tôi đã rất cố
gắng tự tìm những tài liệu về quản trị học để bồi dưỡng năng lực cho bản thân. Nhưng
việc ấy cũng như muối bỏ vào biển mà thôi. Ngày ra trường tôi cảm thấy run sợ khi
nghĩ đến việc mình sẽ tự thân lập nghiệp, tự chủ kinh doanh. Vì tôi được đào
tạo để trở thành một người đi làm thuê cho những người khác. Tôi không biết bắt
đầu từ đâu, để thực hiện những giấc mơ của mình. Và cuối cùng để sống, tôi đã
đem cái bằng tốt nghiệp nghành kế toán để đi xin việc. Tôi quyết định sẽ làm
việc trong mỗi công ty mình làm khoảng 6 tháng, để biết về hoạt động thật sự
trong một doanh nghiệp, và cách thức tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của
họ. Đấy là một sự học tập từ thực tế. Sau 3
năm đi quan sát mô hình hoạt động của các doanh nghiệp. Tôi bắt đầu tự
mở cơ sở kinh doanh của riêng mình. Vậy là tôi đã lãng phí suốt 8 năm quý giá
nhất của tuổi trẻ, để học một cái nghề mà tôi không bao giờ định làm. Còn bây
giờ tôi lại cố gắng kiếm tiền từ việc kinh doanh mà tôi không hề có chuyên môn,
nghiệp vụ gì. Tôi thật sự hối hận vì những gì đã làm. Giá ngày xưa tôi tỉnh táo
hơn. Tôi không học những thứ tôi không định làm, chỉ vì tôi muốn được đi học.
Thì bây giờ tôi đâu có trở thành một người kém cỏi trong xã hội như thế này. Sự
hối hận trong tôi bây giờ đã trở nên quá muộn màng. Và tôi bây giờ chỉ có thể
thật cố gắng trên con đường mình yêu thích mà thôi. Tất cả mọi thứ đối với tôi
bây giờ có vẻ như đã quá muộn. Nhưng tôi tin là sẽ có ngày tôi sẽ thành công.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment