Ở trên đời, cái gì vốn không thuộc về
mình. Dù bạn dùng cách nào để đoạt lấy. Thì cuối cùng nó cũng vẫn không thuộc
về bạn. Hoặc ít ra bạn sẽ không thể có được sự hạnh phúc với nó. Và trong tình yêu điều này bộc lộ rất rõ. Vì tình yêu là sự thăng hoa của những cảm xúc, và
là sự kết tinh của nhân cách con người. Dù bạn đã dùng ý chí, hay sự lừa dối để
đạt được tình yêu của người khác. Thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ bị vỡ nở.
Hoặc sau những phút giây u mê của tình yêu, con người ta lấy lại sự tỉnh táo.
Khi nhận thức ra mọi việc, bạn sẽ bị loại. Hoặc ít ra, cuộc sống của bạn sẽ
không sung sướng, hạnh phúc gì. Bạn sẽ sống như ngồi trên ngọn cây, bạn cố bám
vào cái cây bằng những lời nói dối của mình. Rồi bạn sẽ bám được bao lâu? Bạn
có hạnh phúc với điều đó được không?
Ngày xưa tôi đã mắc một sai lầm nghiêm
trọng trong tình yêu. Đó là tôi yêu một người, nhưng lại lựa chọn một người
khác, vì người ấy có một cuộc sống gần giống tôi, và phù hợp với một ham muốn
sai lầm của tôi. Người ấy giống với những người đàn ông xấu xa trong thế giới
quan của tôi. Dù đã rất cố gắng toàn tâm, toàn ý vun đắp cho mối quan hệ ấy.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần sự trong trắng của tôi, trí tuệ của tôi, tài sản của tôi,
học vấn của tôi … sẽ giúp tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người ấy.
Nhưng không, người ấy đã không bao giờ cưới tôi. Anh ta chỉ lừa dối, và chà đạp
tôi mà thôi. Vì anh ta rất ghen. Anh ta biết trong lòng tôi yêu bạn của anh ta.
Dù đã thuyết phục được tôi trở thành bạn gái của anh ta. Dù đã ép được tôi làm
ra những việc điên cuồng, dồ dại để chứng minh tình yêu với anh ta. Dù tôi đã
tha thứ cho việc anh chạy theo và yêu bạn gái học chung lớp tôi, khiến tôi vô
cùng đau khổ, và mệt mỏi khi ở trường. Nhưng với anh ấy, anh ta chưa bao giờ
thỏa mãn với tình yêu của tôi với anh ta. Có lẽ anh ta cảm thấy tôi thật nhạt
nhẽo, vô vị. Vì tôi không thật lòng yêu anh ta. Tình cảm của tôi với anh ta
không xuất phát từ trái tim, mà là từ ý chí. Cuối cùng thì anh ta đã bỏ rơi
tôi. Vì anh ta cho rằng tình cảm của tôi quá ý chí. Điều này khiến anh ấy quá
căng thẳng và mệt mỏi. Còn tôi, tôi đã lãng phí gần như hết tất cả những năm
tuổi trẻ của mình để cố gắng yêu anh ta. Cố gắng xây dựng một mối tình thật đẹp
với anh ta. Cuối cùng thì tôi trắng tay. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để có
thể yêu, và kết hôn với một chàng trai tốt, vì anh ta. Dù trong lòng tôi bây
giờ vẫn yêu bạn của anh ta. Nhưng có lẽ anh ấy đã không bỏ qua được những sai
lầm trong tình yêu của tôi. Giờ tôi vẫn sống độc thân, dù đã 32 tuổi rồi. Tôi
vẫn đang rất cố gắng nâng cao năng lực, phẩm giá, và trí tuệ của mình. Hi vọng
một ngày gần đây, tôi sẽ quay lại được với người đàn ông tôi thật sự yêu thương. Dù không quay về được với anh ấy. Thì tôi cũng hi vọng một ngày tôi sẽ
yêu và kết hôn với một người đàn ông tốt. Người ấy sẽ thật lòng yêu thương tôi,
đem lại hạnh phúc cho tôi. Hay ít ra, tôi sẽ luôn vui và cảm thấy hạnh phúc với
chính mình. Giờ tôi hiểu sâu sắc rằng: Thứ không phải là của mình, thì sẽ mãi
mãi không bao giờ có thể trở thành của mình, dù tôi có cố gắng bao nhiêu. Sự cố
gắng của tôi chỉ tự làm tôi bị tổn thương mà thôi. Cũng tại ngày xưa tôi có
nhiều nông nổi, và sự non nớt quá
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment