Con thỏ từ xưa vẫn được ca ngợi là một loài
vật khôn ngoan. Vì nó nơi ở của nó luôn có ít nhất
hai cửa ra vào để nó trốn chạy kẻ thù. Trong hang của nó luôn có những thứ như
rơm khô, cỏ khô để làm thức ăn dự trữ của chúng trong cả một mùa đông giá rét.
Vậy mà con người, vốn được mệnh danh
là loài vật thông minh nhất trên thế giới, nhưng nhiều người
sống không khôn ngoan bằng một con thỏ.
Đấy có thể là một lối sống hưởng thụ, làm ra được 100 $, thì lại tiêu hết 150
$. Số tiền 50 $ chênh lệch đó là do họ vay nợ những người khác. Một cuộc sống bình thường mà họ đã phải vay nợ những người khác
như thế. Vậy khi họ gặp nguy khốn, thì họ biết trông đợi vào đâu? Sống mà không biết giữ lấy một khoản tiền để phòng khi bất trắc xẩy ra. Thì cuộc
sống của họ có khác gì như người đang sống trên ngọn cây? Người ngày xưa thường rất ghét loại người này. Nhưng
trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những người như thế ngày càng nhiều. Những
nền kinh tế phát triển như nước Mỹ lại có càng nhiều hơn. Vì nhu cầu tiêu dùng
của chúng ta rất lớn. Chúng ta không muốn phải chờ đợi quá lâu để được hưởng
thụ. Nếu không may bị thất nghiệp, trắng tay, chúng ta vẫn được chính phủ trợ
cấp tiền thất nghiệp. Vẫn biết nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ là một chất
bôi trơn tuyệt vời cho nền kinh tế. Nhưng bạn hãy trung thực đi. Nếu cả cuộc
đời mình bạn cứ bận rộn với hai cụm từ vay nợ và trả nợ. Thì bạn làm sao có tiền để
tiết kiệm? Không có tiền tiết kiệm, làm sao bạn có thể đầu tư? Không có đầu tư, thì
đời bạn làm sao có thể trở lên giàu có?
Cuộc sống hưởng thụ thì ai mà không thích. Tiền mình làm ra cứ để một đống
trong tủ thì có ý nghĩa gì? Nhiều người sống cả một đời tiết kiệm, để tạo ra cả
một hòm vàng. Nhưng đến khi chết, họ có đem theo bản thân mình được không?
Nhưng cái gì chúng ta cũng có giới hạn của nó. Bạn chỉ lên sống dưới mức mình
kiếm được mà thôi. Để còn phòng khi bạn bị ốm đau, tai nạn, rủi ro bất ngờ.
Không có tiền, bạn biết dựa vào cái gì trênthế giới này? Một người sống ở mức vượt ngoài khả năng
kiếm tiền của bản thân. Họ sẽ luôn biến bản thân trở thành một con nợ. Và có ai
ở trên thế giới này cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi luôn mang trên vai một
gánh nặng của sự nợ lần hay không? Nếu bạn là người khôn ngoan thì đừng bao giờ trở thành một con nợ.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment