Còn
15 ngày nữa là sẽ đến Trung Thu. Giờ tôi không còn háo hức đón Trung
Thu như khi tôi còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng mỗi năm đến dịp Trung Thu tôi lại có
cảm giác rất vui. Tôi lại ước được ăn những món ngon trong mâm cơm cỗ rằm.
Nó luôn cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình.
Trung Thu này tôi thử trổ tài nữ tính làm bánh Trung Thu. Chắc là sẽ
ngon lắm. Không biết từ hôm nay đến Trung Thu, công việc của tôi có về đích an
toàn không? Nếu nó đã đạt được như kết quả mà tôi đã mong đợi. Thì Trung Thu
này sẽ vui nhất so với những Trung Thu qua. Và tôi sẽ tổ chức một Trung
Thu thật lớn cho riêng mình. Vì đấy sẽ là ngày tôi lựa chọn để ăn mừng chiến thắng. Đó là là một điểm khởi đầu
tuyệt vời cho những hạnh phúc sau
này.
Còn nếu công việc của tôi vẫn khôngthành công. Trung Thu này tôi
sẽ không cho phép mình được vui chơi. Tôi sẽ vùi đầu vào công việc trong suốt
cả một quá trình dài. Tôi không cho phép bản thân lơ là một chút nào nữa. Bởi vì tôi đã
lỗi hẹn với sự thành công đã quá lâu rồi.
Mà tại sao phải đợi đến Trung Thu này tôi mới xác định bước tiếp theo của bản
thân mình? Tại sao tôi không thật sự cố gắng từ hôm nay? Tôi sẽ không cho phép bản
thân mình ngơi nghỉ từ bây giờ, cho đến Trung Thu? Nếu tôi cố gắng hết mình
ngay từ bây giờ. Cơ hội thành công sẽ đến với tôi trước Trung Thu sẽ lớn hơn
rất nhiều. Và tôi sẽ có một Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy.
Trung Thu này tôi vẫn cô đơn. Và có lẽ, cô đơn là
thuộc tính của tôi. Vì thế, tôi sẽ cô đơn trong Trung Thu này thôi. Cũng không
biết tại vì sao tôi chưa từng có đôi, có cặp như những
người khác. Ước gì Trung Thu năm nay tôi sẽ có bạn bè. Chúng tôi sẽ cùng nhau
vui vẻ, rong chơi. Ước gì có một người đàn ông đích thực sẽ đến, và thật lòng yêu thương tôi. Nhưng nói thật, tôi đang tự hỏi,
không biết tôi đang cần gì ở một ngườiđàn ông? Hiện tôi vẫn sống tốt
khi chỉ có một mình. Cuộc sống của tôi sẽ trở lên đầy đủ khi công
việc của tôi sẽ thành công. Tôi là một người tự chủ, bản lĩnh, và tự lập.
Vì thế, người đàn ông sẽ làm gì hữu ích cho tôi? Có lẽ chỉ khi những lúc tôi
yếu lòng, tôi sẽ cần một bờ vai chia sẻ, yêu thương. Khi tôi gặp nguy hiểm, khó khăn. Tôi cần một người
đàn ông đủ mạnh mẽ để che trở, bảo vệ tôi. Tôi lại nhớ đến anh, và lại âm thầm
ao ước một ngày nào đó anh sẽ đến bên tôi. Nhưng tôi biết đấy sẽ mãi chỉ là mơ
ước. Vì anh đã xa tôi mãi mãi rồi. Mà nói đúng hơn, anh chưa từng thật sự đến
với tôi. Trung Thu này, tôi ước được cùng nắm tay anh đi dạo khắp phố phường.
Chỉ là một ước muốn thôi mà. Ước muốn thì không có tội, dù có thể hiện giờ, anh
đã quên tôi từ lâu lắm rồi. Đây chỉ là những
giây phút lãng đãng, đa tình của một cô bé 32 tuổi mà vẫn độc thân chưa kết hôn lần nào như tôi mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment