Hôm
nay tôi trở về thị xã nghèo, nơi tôi đã ở đấy
cả thời tuổi trẻ để học tập. Giờ tôi đã lập nghiệp
thành công ở quê hương. Nhưng hôm nay tôi
vẫn phải ra thị xã này để nhận tiền từ đối tác. Vì tại quê tôi, dịch vụ tài chính vẫn chưa phát
triển. Thế là tôi lại có dịp ngắm những con đường đã trở lên rất thân thuộc
trong suốt 8 năm tuổi trẻ của mình. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về. Thị xã giờ phát triển
hơn xưa rất nhiều. Nó đang được chính phủ đầu tư, nâng cấp trở thành một thành
phố.
Đi lang thang một vòng trên những con đường thân thuộc. Tôi rẽ vào một quán ăn
quen thuộc. Nơi tôi đã ăn rất nhiều thời sinh viên. Vẫn chú chủ
quán ngày xưa. Chỉ là bây giờ trông chú đã già đi. Mái tóc chú đã có khá nhiều
sợi bạc. Thật là vui vì chú đã nhận ra tôi. Chú hỏi tôi về công
việc. Tôi cũng nói qua về công việc của mình. Chú cũng tỏ ra vui vẻ và chúc
mừng tôi. Những món ăn được bày ra. Cái vị ngon quen thuộc và đặc trưng của quán lại ùa vào trong cổ họng. Thế là có lẽ
cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày tôi tốt nghiệp. Tôi đã không ăn cơm ở quán này.
Cảm giác nơi đây thân thuộc như chính nhà của mình vậy. Chỉ có điều, bây giờ
tôi đã là một người thành đạt trongxã hội. Tôi đã không còn là cô
bé sinh viên nghèo ngày xưa nữa. Vì thế, tôi đã gọi rất
nhiều món ngon để ăn. Cũng may, giờ sức khỏe của tôi rất tốt. Vì thế, tôi không
phải ăn uống kiêm khem một chút nào.
Cũng ở nơi này, tôi đã có biết bao là kỷ niệm của một thời sinh viên. Giờ thì
tất cả đã xa rồi. Mỗi người đều đã bắt đầu vào một cuộc sống mới. Có người thành công, có người không.
Tôi định gọi cho mấy người bạn cũ vẫn còn ở trong thị xã. Nhưng tôi lại bận
rồi. Tôi nhớ nhà, và nhớ công việc.
Định về nhà luôn, nhưng tôi quyết định gửi xe và đi bộ vào khu chợ thân thuộc.
Nơi đó ngày xưa gần như ngày nào tôi cũng đi qua đó vài lần. Tôi xem hàng hóa
và chọn mua tất cả những thứ mà tôi thích. Những thứ mà ngày xưa tôi chỉ dám
ngắm nhìn.
Trở về nhà trên con đường thân thuộc. Tạm biệt thị xã thân yêu, nơi tôi đã sống
gần như trọn vẹn cả thời tuổi trẻ. Giờ tôi lại trở về nơi quê hương nghèo khó.
Nhưng đó mới là nguồn sữa mẹ ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn của tôi. Nơi thắp
sáng những ước mơ của tôi. Và đấy cũng là nơi đã biến
những giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Tạm biệt thị xã nghèo, rồi ta sẽ có
ngày quay trở lại.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment