Bản chất của tất cả các sự vật, hiện
tượng trên trái đất đều có sự vận động, biến đổi hàng ngày. Đến vững chắc như
núi mà vẫn có hiện tượng nâng lên và hạ xuống. Tất cả các phân tử trong vật
chất đều vận động hỗn động, không ngừng. Tuy vậy, sự vận động của chúng vẫn
tương đối ổn định quanh vị trí ban đầu của nó. Vì thế, vật nào vẫn cứ là vật ý,
chất nào vẫn cứ là chất ý. Con người chúng ta cũng như thế. Nhờ quá trình vận động, thay đổi mà chúng ta từ một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, chúng ta lớn
khôn, hiểu biết, rồi già lão. Tâm hồn, tính cách, và trí tuệ của con người cũng
thay đổi theo không gian và thời gian. Nếu chúng ta từ chối sự thay đổi, điều
đó có nghĩa là chúng ta không bao giờ tiến bộ, chúng ta chỉ có thể bị thui
chột, già lão, và chết đi mà thôi. Vì sự thay đổi là một quá trình tất yếu của
một cơ thể sống. Chỉ có điều, chúng ta cần có sự thay đổi sao cho hài hòa, để
thích ứng với hoàn cảnh sống hiện tại. Làm được như thế, chúng ta mới có thể
sống tốt được.
Cuộc sống là một chuỗi vận
động không ngừng nghỉ. Để sống tốt, khỏe mạnh. Chúng ta hãy đừng lưu giữ thứ gì
ở trong lòng. Hãy vứt tất cả chúng đi. Hãy giữ lòng mình thật trống rỗng. Hãy
chủ động đón nhận sự thay đổi của bản thân và cuộc sống. Vẫn biết luôn giữ vững
lối sống và cách suy nghĩ của mình trong mọi hoàn cảnh là một điều tốt. Nhưng
chúng ta không nên cực đoan vì điều đó. Chúng ta cần có những thay đổi, để bản
thân ngày càng trở lên tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn trong xã hội. Chúng ta chỉ giữ
lại những gì là tốt đẹp của bản thân. Đấy là một sự phủ định biện chứng tự
nhiên. Khi chúng ta từ chối sự thay đổi. Đấy là khi chúng ta chấp nhận sự đào
thải của quy luật tự nhiên. Vì con người cũng như mọi loài sinh vật, đều phải
thay đổi, để thích nghi với hiện tại. Một con nhím khi gặp nguy hiểm sẽ xù lông
lên. Con cá nóc thì phồng bụng mình lên cho chúng thật to lớn và đáng sợ. Loài
chồn hôi thì phun ra một mùi hôi vô cùng khó chịu, … đấy là những sự thay đổi
cần thiết để tự vệ. Chúng không thể phản ứng bình thường khi gặp những tình
huống nguy hiểm được. Vì làm như vậy là đồng nghĩa với việc chúng sẽ bị kẻ thù
tấn công. Một người biết mình có nhiều tật xấu, biết mình có nhiều lỗi sai.
Người ấy không thể cứ giữ nguyên con người của mình như thế. Người ấy phải học
tập, phải tự rèn luyện bản thân. Sao cho bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Không
chấp nhận bản thân xấu, bản thân sai lầm, bản thân kém cỏi trong xã hội được.
Tuy vậy, sự thay đổi của ta cũng không
lên quá lớn ngay lập tức. Làm như thế, cả cơ thể chúng ta không thích ứng ngay
được. Vì thế, chúng sẽ bị méo mó, sai lầm và đổ vỡ. Không nên có một sự đột biến
ở một phần của bản thân. Mà chúng ta cần có một sự thay đổi toàn diện của cơ
thể, và tất cả cần diễn ra một cách từ từ. Sự thay đổi của một con người là một
sự tự nhiên. Nhưng chúng ta cần điều tiết biên độ của sự thay đổi, để bản thân
vẫn chính là bản thân. Sự thay đổi dựa trên phần cố định của bản thân. Và chúng
ta luôn làm chủ được sự thay đổi của chính mình.
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment