Trước cửa nhà tôi có một cô bé mới thuê
nhà và mở cửa hàng thời trang. Hôm nay là chủ nhật, cửa hàng của cô ấy đang có mấy
người bạn đến chơi. Vốn không quan tâm nhiều lắm đến việc đó. Nhưng đập vào tai
tôi là những tiếng cười rất to. Nhìn sang thì thấy bên đó có một cặp trai gái
đang đùa giỡn với nhau, xung quanh là rất nhiều bạn bè. Cặp trai gái này vẫn
nói chuyện khá đàng hoàng, đứng đắn với nhau. Nhưng mà họ đang ôm nhau. Điều
này khiến tôi giật mình. Thì ra các bạn trẻ ngày nay yêu nhau táo bạo thật.
Không như thế hệ của tôi trước đây. Vì hiện tại tôi hơn mấy cô bé, cậu bé đó
khoảng 10 tuổi.
Cách đây 10 năm, khi ấy tôi 22 tuổi. Có
lẽ tôi vừa mới bắt đầu yêu. Tình yêu ngày đó thật ngây thơ, khờ dại. Nhưng mà
mãi cho đến tận bây giờ, dù sau một thời gian dài xa cách. Tôi vẫn nhớ người ấy
cồn cào, tha thiết trong tim. Nhưng vì trong cuộc sống này tôi sẽ mãi mãi không
bao giờ có anh. Vì thế, tôi phải thật cố gắng để kìm nén tình cảm này. Vì có
lẽ, đó là một tình yêu đơn phương. Và anh chưa bao giờ có ý định sẽ cưới tôi
làm vợ. Cầu trời cho trên đường đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh. Vì
sau mỗi lần gặp, tôi luôn phải rất khổ sở để quên anh mà sống tiếp. Anh vẫn rời
xa tôi một cách lạnh lùng. Anh chưa từng giữ một mối liên lạc với tôi.
Tôi muốn cất bước ra đi. Muốn xà vào
vòng tay của một ai đó. Muốn được thỏa những ham muốn trong lòng mình với một
người đàn ông. Muốn được yêu thương và được che trở. Nhưng trong trái tim tôi,
tôi vẫn nhớ anh. Tôi còn cảm thấy là tôi làm thế là có lỗi với anh. Tôi có lỗi
với trái tim của mình. Vì thế mà tôi không cảm thấy hạnh phúc. Tôi không đủ
động lực để tiến lên phía trước, rồi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Dù
tôi bắt đầu nghĩ như thế, tôi bắt đầu muốn như thế, nhưng mà tôi chưa làm được.
Rồi tôi lại chợt nghĩ, tình yêu sẽ đến
khi tôi thật sự trưởng thành. Và sự trưởng thành theo tôi định nghĩa là sự hoàn
thiện về nhân cách và khả năng kiếm tiền. Năm nay tôi đã 32 tuổi rồi. Tuy vậy,
nhiều thứ tôi vẫn còn non nớt như một cô gái mới lớn. Còn tôi vẫn chưa tạo ra
được một nguồn thu tài chính ổn định. Có lẽ tất cả những việc này sẽ đến với
tôi khoảng 3 tháng nữa. Vậy tôi sẽ đợi anh, tình yêu trong trái tim tôi sau 3
tháng nữa. Đến lúc ấy, nếu anh vẫn chưa đến bên tôi, tôi sẽ cất bước ra đi. Tôi
sẽ bắt đời một cuộc đời thật sự mới không có anh trong trái tim mình.
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment