Tôi bắt đầu quyết định nghề nghiệp của tôi
là viết báo khi tôi 15 tuổi. Ý tưởng sẽ kiếm tiền từ những bài viết hay câu
chuyện của tôi có từ khi tôi 12 tuổi. Ngày đó tôi chỉ là một cô bé học lớp 7.
Những bài làm văn của tôi được cô giáo rất thích. Cô thường lựa chọn chúng để
đọc làm mẫu cho các bạn khác trong lớp. Những bài văn mà tôi viết còn được cô
giáo lưu lại và đọc cho những thế hệ học sinh tiếp theo. Cô giáo còn gửi nó đến
nhà xuất bản. Và quyển sách những bài làm văn hay của học sinh lớp 7 ra đời đã
có sự đóng góp của 8 bài văn tôi đã viết. Chính cô giáo đã truyền cho tôi thêm
ngọn lửa yêu thích văn chương.
Tôi đã nghĩ, không có cái gì giúp phát triển
tư duy của con người hơn việc viết văn. Và ở vùng quê mà tôi sống, không có
công việc nào dành cho những đứa trẻ. Công việc của những đứa trẻ ở vùng quê
tôi sống là phụ giúp gia đình làm những công việc ở trong nhà. Khi làm công việc đó, những đứa
trẻ thường không được đánh giá cao. Đó chỉ là những lời động viên và khen ngợi.
Và công việc ấy không tạo ra tiền. Và một đứa trẻ cũng không sở hữu tiền. Vì
thế dù rất yêu thích công việc kinh doanh, và đấy là việc tôi có thể làm. Vì
mảnh đất của gia đình tôi ở ngay bên một con đường, nơi có những cửa hàng buôn
bán. Mẹ tôi luôn hướng tôi vào con đường học tập. Dù tôi là người rất yêu thích
lao động, và có ham muốn làm giàu cháy bỏng từ khi còn rất nhỏ. Mẹ luôn cố gắng
phá hủy mọi ý tưởng kinh doanh của tôi. Vì thế tôi đã luôn âm thầm nuôi dưỡng
ước mơ trở thành một nhà văn vĩ đại của thế giới. Tôi đã luôn mơ về một giải
thưởng Nolben về văn học. Tôi ước mơ một ngày tên tuổi của tôi sẽ trở lên nổi
tiếng trên toàn thế giới nhờ giải thưởng danh giá đó. Và tôi bắt đầu tập viết
văn, làm thơ một cách nghiêm túc và chủ động. Tôi đã gửi những tác phẩm văn học
của tôi lên các tờ báo viết cho lứa tuổi học sinh. Mỗi một lần như thế, trái tim của tôi đã đập rất mạnh. Tôi đã gửi gắm rất nhiều những ước mơ và niềm hy
vọng với mỗi bức thư chứa tác phẩm văn học của tôi đến tòa soạn báo. Và có một
lần tôi đã gặp may mắn. Một tác phẩm chuyện ngắn và một bài thơ của tôi đã được
đăng trong một số báo trong một loạt bài dự thi viết về người mẹ của mình. Lần
đó tôi được giải khuyến khích. Tôi nhận được tặng báo và tiền thưởng. Mẹ rất
vui mà đùng tiền đó để mùa đồ ăn ngon cho cả gia đình. Nhưng cũng từ ngày đó mẹ
nghiêm cấm tôi đi theo con đường viết văn. Vì mẹ cho rằng nhà văn, nhà báo, nhà
giáo thì rất nghèo. Mẹ cố gắng bắt buộc tôi học toán. Và khi tôi học lớp 10,
tôi được giáo viên bộ môn đánh giá tôi là một thiên tài toán học. Lúc này mẹ
không còn kiểm soát cuộc sống của tôi nữa. Mẹ cho tôi được tự do và lựa chọn
những gì tốt nhất cho cuộc sống của tôi. Ước mơ trở thành một nhà văn lại cháy
bỏng trong trái tim tôi. Hơn nữa, để lao động kiếm sống, tôi có biết gì ngoài
việc viết văn? So với những người khác tôi chỉ họ về kiến thức từ sách vở. Tôi
không có sức khỏe tốt như những người nông dân, tôi không có đôi bàn tay khéo
léo như những người thợ thủ công. Tôi cũng không có trí tuệ kiệt suất như những
nhà khoa học. Tôi không có một gia đình quyền lực để dựa vào. Tôi cũng không có
tiền để làm vốn đầu tư kinh doanh. Tôi có thể làm gì ngoài việc viết văn? Và
thế là tôi đã quyết định trở thành nhà báo từ lúc ấy. Công iệc này vẫn chưa cho
tôi thu nhập mà tôi mơ ước. Nhưng nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Tôi
thấy vui khi chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình đến toàn thế giới. Tôi tự
tin sống là chính bản thân mình. Cho đến tận bây giời, tôi vẫn tin là công việc
này sẽ cho tôi tất cả những gì mà tôi mơ ước. Tôi yêu công việc này!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment