2016-03-30

Ước mơ là tỷ phú

     Tôi có một ước mơ đó là trở thành tỷ phú. Khi tôi nói ước mơ của tôi cho một vài người khác biết. Có người tỏ ra vẻ khinh thường tôi. Họ cho rằng giấc mơ của tôi là điên rồ và không thể tưởng tượng được. Có người cho rằng tôi có một xuất thân tồi tệ, và một tài năng tầm thường nên ước mơ lớn đến như thế là một sự đáng khinh. Họ cho rằng họ còn tài giỏi hơn tôi rất nhiều, vậy mà họ còn không dám ước mơ lớn đến như vậy, thế mà tôi dám nói ra những lời đầy ngông cuồng và dại dột như thế.


      Khi nghe mọi người nói thế, khi thấy thái độ của mọi người như thế, tôi buồn lắm. Nhưng trong tâm hồn của tôi vẫn tươi sáng với ước mơ của tôi. Tôi tin rằng với ý chí, nghị lực, và bản lĩnh của tôi, sẽ có ngày tôi thực hiện được ước mơ của tôi. Sau đó tôi như một người bị mù một mình tìm đường thực hiện giấc mơ trở thành tỷ phú của tôi. Đầu tiên tôi cố gắng sản xuất và kinh doanh một vài mặt hàng thủ công. Nhưng tôi buộc phải dừng lại, bởi vì tôi không có tài năng, không có kiến thức về lĩnh vực đó. Những người thợ thủ công phải được rèn luyện từ rất sớm. Đôi bàn tay của họ rất khéo léo. Còn tôi, tôi chỉ biết đến việc học ở trường trong suốt 10 năm đi học. Thế là tôi quyết định phải có nhiều kiến thức hơn. Tôi cần tìm ra một con đường để trở thành tỷ phú. Tôi dành nhiều thời gian đọc sách mượn từ thư viện công cộng. Tôi đã đọc rất nhiều, đọc gần như hết cả thư viện đó! Kiến thức của tôi trở lên uyên bác đột biến so với tuổi 16 của tôi. Bạn bè trong lớp bắt đầu ngưỡng mộ tôi. Các giáo viên ở trường bắt đầu ca ngợi tôi. Ngay cả khi học đại học, tôi cũng rất cố gắng tìm ra một mô hình kinh doanh nào đó có thể biến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi đã rất cố gắng. Những ngày tốt nghiệp đại học là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã buộc phải rời xa một nếp sống quen thuộc đó là sống ở trường học và sống ở gia đình. Tôi như một người cô độc lang thanh và thất nghiệp giữa cả một xã hội bận rộn. Tôi đã rất cố gắng tìm cho bản thân một chỗ đứng trong xã hội. Rồi tôi buộc phải tạm quên đi ước mơ trở thành tỷ phú của tôi. Tôi buộc phải đi làm với đúng chuyên môn được đào tạo là nghề kế toán để kiếm sống. Tại những nơi tôi làm việc, tôi luôn được đánh giá là một tài năng. Vị trí và uy tín của tôi với mọi người trong công ty vượt xa vị trí và uy tín của một người mới tốt nghiệp đại học thuộc hệ vừa học vừa làm, như tôi được sáu tháng bình thường khác. Nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Một công việc khô cứng, tôi buộc phải hành động theo những khuân mẫu và nghe theo mệnh lệch của cấp trên làm tôi cảm thấy bất hạnh. Tôi nhận ra những năng lực mà tôi cố gắng bồi dưỡng cho bản thân đang dần bị tiêu biến. Và một cuộc sống như thế chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Rồi tôi quyết định từ bỏ tất cả. Tôi dành toàn bộ thời gian của tôi vào việc thực hiện giấc mơ trở thành tỷ phú của tôi. Cuộc sống của tôi ngày càng khó khăn và thu hẹp lại. Bởi vì số tiền tiết kiệm rất ít của tôi đã chi tiêu gần hết. Nguồn thu từ việc kinh doanh của tôi không cao. Dù được đào tạo khá bài bản ở trường đại học về kinh doanh, nhưng khi thực sự bước vào môi trường kinh doanh trong xã hội, tôi đã không thể thành công. Dự án mà tôi theo đuổi suốt 3 năm qua không hề có dấu hiệu về sự thành công. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và hoang mang về con đường tôi đã chọn. Nhưng tôi lúc này như một người đang ngồi trên lưng hổ. Tôi chỉ có thể mạo hiểm đi tiếp. Bởi vì nếu dừng lại, thì % thất bại của tôi sẽ cao hơn rất nhiều. Ở những thời khắc quan trọng nhất, dự án mà tôi đang theo đuổi đã thành công. Tôi vui mừng mà muốn rơi nước mắt. Vậy là tôi đã đặt được một tay vào giấc mơ trở thành tỷ phú của tôi. Con đường xây dựng và phát triển dự án còn rất dài. Tôi sẽ phải làm rất nhiều việc khó khăn khác. Nhưng những thứ cơ bản tôi đã làm được. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã tôt chức bữa tiệc tạm biệt tuổi 32, đón chào tuổi 33 của tôi trong niềm vui sướng tột cùng. Tôi biết rằng ở ngoài kia có nhiều người đang phải xấu hổ vì đã từng nhạo báng ước mơ trở thành tỷ phú của tôi. Và đang có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi! Ở tuổi 33, tôi đã chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, giai đoạn thành công và hạnh phúc. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống, tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, tôi cảm thấy biết ơn tất cả những người ở xung quanh tôi. Bởi vì tất cả những thứ đó đã góp phần tạo ra con người của tôi hôm nay. Tôi đang cảm thấy rất tự hào về bản thân!
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Khởi Nghiệp Kinh Doanh

<< Máy Tính Hỏng

<< Bill Gates Thần Tượng Của Tôi

<< Để Là Một Cô Gái Hiện Đại Tốt



No comments:

Post a Comment