Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời. Nắng dải vàng dịu
nhẹ trên khắp khu vườn xanh
mướt của tôi. Nhìn cây cối xanh tươi, hồ hởi đón ngày mới, lòng rôi cũng thấy
vui vui. Cảm thấy việc có một khu vườn nhỏ trong nhà thật tuyệt vời. Vậy mà
nhiều khi những người dân trong thành phố đã không có điều kiện được hưởng điều
đó.
Ngắm khu vườn, ngắm những cây ăn quả đang bừng bừng sức sống. Những quả, những
hoa vẫn còn non và xanh lắm, nhưng lòng tôi rất vui. Tôi chợt ao ước nhân đôi được diện tích của khu vườn
này. Tại sao lại không nhỉ? Trong khi chủ sở hữu
mảnh đất bên cạnh đang bỏ không mảnh đất đó. Việc của tôi là làm ra thật nhiều tiền để mua lại nó. Điều này thật tuyệt
vời. Giá từ khu vườn nhỏ của tôi, diện tích của nó được nhân đôi, nhân ba lên
thì vui biết mấy. Nhưng điều ấy gần như là không thể. Tôi sẽ kiếm tiền và mua
một khu vườn mới, to và rộng hơn. Mà máu kinh doanh trong người tôi luôn tuôn chảy. Vì
thế, có lẽ tôi sẽ biến khu vườn của mình thành một Spa nghỉ dưỡng giữa thiên
nhiên. Đó sẽ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng của tất cả các thành viên
trong gia đình, sau một ngày lao
động cực nhọc, vất vả. Và đấy còn là một cái mỏ tạo ra rất nhiều tiền nữa. Ước
mơ là vậy, và tôi sẽ thực hiện nó thôi! Tôi sẽ làm được. Chỉ cần tôi cố gắng!
Nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp. Còn tôi yêu những bóng cây xanh, những hồ nước mát. Tôi yêu thiên
nhiên. Được thả hồn mình trong màu xanh của cây lá. Được cành lá, vòm cây xòe
ra như che trở, bao bọc và bảo vệ tôi. Tôi luôn cảm thấy một cảm giác an toàn,
thư thái đến lạ nùng. Cảm thấy con người thật nhỏ bé giữa thiên
nhiên kỳ diệu. Và thiên nhiên
luôn là người bạn lớn nhất trong tâm hồn tôi. Cuộc sống của tôi đã trở lên tươi đẹp hơn rất
nhiều nhờ màu xanh của cây và lá. Có chúng trong vườn nhà, khiến tôi luôn cảm
thấy vững tin.
Buổi sáng hôm nay có lẽ cũng giống những buổi sáng khác. Chỉ khác một điều là
lòng tôi đã đổi khác hôm qua. Phải mất dễ đến 15 năm để tôi thay đổi lại
con người mình. Tôi đã rất cố gắng để sửa lại những lỗi sai từ một nền giáo dục cũ. Và sáng hôm nay, khi tôi thức dậy
và nhận ra rằng. Có lẽ mình đã thành công. Vì thế bầu trời hôm nay bỗng sáng đẹp
đến lạ kỳ. Khu vườn nhỏ bỗng bừng lên một sức sống mới. Cảnh vật gần như vẫn
giống hôm qua, nhưng sao mà ta thấy lòng mình yêu chúng đến đắm say. Cảm ơn
thiên nhiên, cảm ơn những lỗ lực của chính bản thân mình, đã cho ta có một buổi sáng tuyệt vời, với rất
nhiều những cảm xúc.
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment