Mùa Hè đã đến thật rồi. Cây xoan đào phía trước cửa hàng của tôi đã phủ một
màu xanh. Tán lá của nó rất rộng, trùm kín cả mái nhà.
Cây xoan đào ấy lớn rất nhanh, chị tôi mới trồng nó chưa được
10 năm, vậy mà bây giờ nó to lớn như một cái cây cổ thụ. Rất nhiều
người trong xóm ngạc nhiên và thích thú với cây xoan đào ấy. Tôi cũng rất yêu
quý cây xoan đào ấy. Đó thật sự là một cái cây rất đẹp, nó hóa thân vào thời tiết, vì
thế mà tôi đã tận hưởng được hương vị trọn vẹn các mùa trong năm.
Vào mùa Xuân,
những chồi non của cây xoan đào mọc ra từ những cái cành cây, trông như đã bị
chết bởi cái giá lạnh của mùa Đông. Và tôi cảm thấy sức sống đầy kỳ diệu
của một mùa Xuân đang đến. Những chồi non của cây xoan đào đâm ra rất mạnh mẽ.
Chúng lớn lên rất nhanh, mỗi hôm mỗi khác. Chúng xòe rộng thành những chùm lá
lớn khi những cơn mưa Xuân rơi xuống. Để rồi khi mùa Xuân ấm áp đi qua, mùa Hè với cái nóng có khi lên
đến 39 độ C, thì cây xoan đào đứng đó nhuộm một màu xanh cả một khoảng trời.
Những chùm lá xanh biếc xếp chồng lên nhau tạo thành khoảng không dâm mát bên
dưới gốc. Nó làm cho ai cũng muốn được ngồi để thưởng thức cảm giác tuyệt vời
khi được hòa mình vào thiên nhiên ở dưới tán của nó.
Khi mùa Thu sang, những chiếc lá cây xoan đào xanh biếc đầy
sức sống của mùa Hè không còn, chúng đều chuyển sang màu
vàng rất đẹp. Đấy cũng là màu đặc trưng của mùa Thu. Mỗi cơn gió mùa Thu thổi
tới, từng đợt lá cây xoan đào vàng óng bay xuống. Chúng xoay theo chiều gió mất
thêm đến 10 giây rồi mới chịu rơi xuống đất. Cảnh tượng ấy đẹp đến say đắm tôm
hồn mỗi con người. Bức tranh thiên nhiên ấy không thể đẹp hơn. Những cảm xúc
lãng mạn trong mỗi con người lại có dịp để thăng hoa. Có lẽ là như vây, mà
những bài hát, bản nhạc, bức tranh về mùa Thu vốn nhiều và nổi tiếng nhất. Khi
nghệ thuật được tạo ra từ những rung động mãnh liệt của cảm xúc con người thì chúng luôn có sức truyền cảm
sâu sắc.
Khi mùa Đông đến, ánh nắng mặt trời trở lên rất yếu ớt. Mọi người cần những khoảng
không gian thoáng để ánh sáng chiếu đến. Thì cây xoan đào trước cửa hàng của
tôi lại rụng hết lá, chỉ còn trơ mấy cái cành màu đen. Nó đã bắt đầu ngủ đông,
đợi đến mùa Xuân thì lại bừng lên một sức sống mới. Tôi rất yêu cây xoan đào
này. Với tôi, nó rất đẹp và thú vị. Khi mà cuộc sống của con người ngày càng
thu hẹp trong những khối bê tông, thì một bóng cây trên đường phố trở lên rất
có ý nghĩa. Vì cả ngày tôi phải làm việc trong cửa hàng, nên cái cây xoan đào
trước cửa hàng của tôi là một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ. Ở nó luôn thể hiện
được nét đặc trưng nhất của bốn mùa trong một năm. Tôi thấy cảm ơn nó, vì nó đã
cho tôi có những cảm xúc rất tuyệt vời!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment