2016-04-01

Hạnh phúc của một cô chủ nhà hàng


   Sau rất nhiều cố gắng trong công việc, tôi đã tích lũy được một số vốn nhỏ. Cộng với toàn bộ tiền bán căn nhà ở làng quê của tôi. Tôi đã mua được một nhà hàng khá sang trọng nằm ngay trung tâm thủ đô. Đây vốn là một nhà hàng thuộc sở hữu nhà nước. Nhưng do làm ăn không hiệu quả, lỗ nhiều năm. Nên giờ nó đã được bán cho tôi với một cái giá rất rẻ.


      Ngày chính thức đến nhận tiếp quản nhà hàng, tôi vừa vui, nhưng cũng khá lo lắng.  tôi vốn không hiểu nhiều về việc quản lý kinh doanh của nhà hàng. Tạm thời tôi vẫn giữ nguyên đội ngũ nhân viên trong nhà hàng. Vốn xuất thân từ một kế toán trưởng. Tôi tiếp nhận toàn bộ giấy tờ, sổ sách của công ty. Và thật thú vị, người đem đến cho tôi tài liệu về kế toán lại là cô bạn ở cùng ký túc xá với tôi, trong những ngày tôi học đại học. Đó là một cô bạn khá dễ thương.
      Gặp lại bạn cũ, chúng tôi đều rất vui. Cô ấy vẫn xinh đẹp, và đang có một gia đình khá hạnh phúc. Còn tôi thì vẫn độc thân, nhưng bù lại, tôi đã trở thành chủ của nhà hàng mà cô ấy đang là kế toán. Tuy nhiên, tôi chỉ mới tự giới thiệu bản thân là người quản lý mới ở đây mà thôi.
       Kinh doanh nhà hàng vốn không phải là một chuyện đơn giản. Dù tôi trước đây đã học nghành kế toán về thương mại, dịch vụ. Nhưng việc quản lý nhà hàng như thế này, đang làm cho tôi cảm thấy khó khăn. Đầu tiên, tôi quản lý chặt khâu thu mua nguyên liệu của nhà hàng. Tôi tìm ra nguồn cung cấp thực phẩm mới, ổn định, chất lượng và giá rẻ. Những loại rau mà hàng thường dùng, tôi trồng chúng quanh khuân viên của nhà hàng. Việc này vừa đảm bảo nhà hàng có rau sạch để dùng, vừa đảm bảo độ tươi ngon, và tạo thêm không gian xanh cho nhà hàng. Ngay cả hoa tươi sử dụng trong nhà hàng, cũng do tôi trồng ở trong khuân viên nhà hàng. Những thức ăn thừa trong nhà hàng, tôi sử dụng để nuôi 2 chú chó bảo vệ, một đàn vật nuôi gồm lợn và gà. Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu vào. Tiếp theo tôi áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO, vì vậy, việc quản lý, điều hành nhà hàng của tôi trở lên đơn giản. Tôi cho nghỉ việc một số nhân viên không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Tuyển thêm những nhân viên mới, trẻ, tài năng, nhiệt tình, và năng động. Rồi tôi tiến hành quảng cáo, seo cho nhà hàng của tôi ở khắp nơi. Chỉ sau 6 tháng tiếp quản nhà hàng, tôi đã thu được lợi nhuận khá cao. Và con số này cứ tăng theo hàng tháng. Tôi đang rất hạnh phúc vì công việc của mình. Giờ thì tôi đã chính thức bước vào giai cấp thượng lưu trong xã hội. Đây là mơ ước từ thời thiếu niên của tôi.  ngày đó gia đình tôi nghèo. Tôi đã bị coi thường, khinh miệt, và đối xử bất công. Nên tôi đã có ước mơ như vậy. Và bây giờ tôi đã thực hiện được điều đó. Vì thế tôi rất vui.
        Vào một ngày trời đẹp. Một chiếc ô tô sang trọng đã vào nhà hàng của tôi. Những người khách sang trọng ấy là thành viên trong một gia đình. Họ cùng nhau đến nhà hàng của tôi ăn tiệc, để chúc mừng việc trở về đất nước, sau 5 năm học tập và làm việc tại nước Mỹ của một thành viên trong gia đình. Và người đó chính là người tôi thật lòng yêu thương. Vì có sự quá chênh lệch giàu, nghèo mà tôi và anh đã từng xa nhau. Sau ngày gặp lại đầy tình cờ, và chúng tôi tưởng như đã có thể hạnh phúc bên nhau. Thì anh bị buộc phải sang nước Mỹ học tập, để có đủ khả năng tiếp quản hệ thống kinh doanh của gia đình. Vì thế chúng tôi lại chia tay nhau. Tuy vậy, sau ngày ấy, tôi chỉ làm việc và chưa từng rơi vào vòng tay của ai cả. Giờ gặp lại anh ở đây, trong lòng tôi đầy những cảm xúc dâng trào. Biết tôi là một cô gái mồ côi, lớn lên ở nơi miền quê nghèo khó, lại chỉ có một cái bằng đại học hệ vừa học vừa làm. Vậy mà tôi đã vượt khó, vươn lên làm giàu. Giờ đã là chủ sở hữu một nhà hàng sang trọng nằm ngay tại trung tâm thủ đô. Cả gia đình anh cũng tỏ ra yêu quý và tôn trọng tôi. Và tất nhiên, không có lý do gì để họ ngăn cản tình yêu của chúng tôi cả. Một đám cưới sang trọng diễn ra tại nhà hàng của tôi được tổ chức sau đó ít lâu. Khách sạn mà chúng tôi hưởng tuần trăng mật thuộc sở hữu của anh. Chúng tôi là cặp cô dâu, chú rể giàu có  hạnh phúc nhất thủ đô.

                                                         Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Đôi dòng suy tư

<< Mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế giới

<< Điện thoại bị hỏng

<< Mèo và chó

<< Lý đúng, lý sai của việc người Việt Nam ăn thịt chó



No comments:

Post a Comment