Đói quá, thời gian
này tôi rất muốn ăncá. Tôi đang nhớ đến vị ngon
của những con cá được rán vàng. Đúng là người giàu thì
chỉ ham muốn làm việc. Còn tôi hiện nay không khác gì một người đang thất
nghiệp, vì tôi chỉ nghĩ đến ăn mà thôi.
Chắc là tại trời mưa nên tôi thấy mệt mỏi trong người, và
muốn ăn một thứ gì đấy thật ngon. Dù vậy, việc ăn uống của tôi đã được lên một
kế hoạch rõ ràng. Vì thế, tôi không thể tùy tiện mua cái
này, ăn cái kia được. Thứ mà tôi phải đầu tư tâm sức của mình vào nhất không
phải là chuyện ăn uống. Tôi càng không nên
nghĩ đến việc ăn cái gì, chế biến ra sao. Mà tôi lên tập trung vào việc hoàn
thành tiến độ công việc. Chỉ cần tôi thành công. Thì có thứ gì tồn
tại trên thế giới mà tôi không thể ăn?
Cũng
may mà tôi đã lên một kế hoạch quan trọng cho bản thân. Nếu không thì
không biết tôi sẽ sống ra sao. Thứ mà tôi có thể làm lúc này chỉ có thể là hoàn
thành những mục tiêu của công việc mà thôi.
Một
ngày mới lại sắp sửa bắt đầu rồi. Cả đêm qua tôi đã thức để làm việc. Thật ra,
dù có cố gắng đi ngủ, thì tôi cũng vẫn không ngủ được. Vì từ ngày tôi bị thất tình.
Tôi đã bị rơi vào sự trầm cảm và rối loạn tâm sinh lý. Tôi thường xuyên mất ngủ
về đêm. Và ngủ một vài tiếng vào buổi sáng. Dù tôi đang cố gắng điều chỉnh lại
đồng hồ sinh học của bản thân. Nhưng những ngày này, sự lo lắng cho tương lai,
và áp lực công việc đã khiến tôi lại bị căng thẳng. Nhưng không sao. Tôi căng
thẳng vì cái gì thì sẽ giải quyết ở cái đó. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Tôi
sẽ thành công sớm hơn. Vì thế, tôi sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày. Điều ấy thật tuyệt vời. Thành công và hạnh phúc là cặp đôi song sinh không mấy khi
tách rời. Vì thế, tôi sẽ cố gắng thật nhiều cho sự thành công của mình.
Chắc có lẽ
việc đầu tiên tôi làm khi tôi thành công là tôi sẽ ăn
thỏa thích mọi thứ mà mình muốn. Vì tôi đã sinh ra và lớn lên trong sự đói khát
vànghèo nàn. Tuy vậy, tôi đã luôn tin
tưởng vào một tương lai giàu có của mình từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Dù vậy, bây giờ tôi
đã 32 tuổi rồi.Tuy tôi đã nhìn thấy thành công.
Nhưng chúng vẫn còn cách tôi một chặng đường dài. Và nếu tôi không chịu cố gắng. Có thể sẽ không bao
giờ tôi có thể đặt chân được vào sự thành công. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn
trông chờ vào sự cố gắng của tôi thôi. Cố lên, tôi ơi. Tôi sẽ thành công, tôi phải thành công, và tôi
bắt buộc phải thành công!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment