Ngày bố tôi biết mình bị mắc ung thư ruột giai
đoạn cuối, bố rất buồn. Bố cảm thấy bố đã sống
phí hoài rất nhiều năm vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc. Bố tôi chỉ
còn nghĩ đến mẹ tôi, thương mẹ tôi, và lo cho mẹ tôi. Từ ngày kết hôn với mẹ
tôi, bố tôi chưa từng làm sai lời hứa gì với. Mẹ Nhưng đến lần này, bố tôi đã không thể
hoàn thành lời hứa sẽ chăm sóc mẹ tôi khi tuổi già! Đây cũng là nỗi đau khổ
nhất trong lòng của bố. Bố rất lo lắng cho mẹ, vì thế mà bệnh tình của mẹ tôi
ngày càng nặng hơn! Bố đã buông tay khỏi tất cả quyền chức, để có nhiều thời
gian ở bên mẹ tôi nhiều hơn! Nhìn mẹ tôi vui mừng mong ngày về hưu để được cả
ngày ở bên bố tôi, cùng nhìn anh em tôi khôn lớn và trưởng thành, bố tôi chỉ
biết nuốt nước mắt vào trong. Bố không thể nói ra là thời gian được sống của bố
không còn nhiều. Bởi vì nếu nói ra như thế, mẹ tôi sẽ rất buồn, đau khổ, và lo
lắng. Vì thế mà bố sẽ đau buồn hơn, bố sẽ chết sớm hơn. Bố tôi muốn nhìn thấy
nụ cười của mẹ tôi mỗi ngày. Nụ cười ấy là niềm vui, là hạnh phúc và là nghị lực sống của bố tôi. Nhưng bố tôi
cũng rất cố gắng giảm
sự phụ thuộc của mẹ, và anh em tôi vào bố. Bởi vì bố biết, một ngày không xa
nữa, cả gia đình tôi sẽ phải sống tiếp mà không có bố!
Nhưng cái bóng của một người chồng, người cha, người ông vĩ đại quá lớn. Dù bố
tôi đã rất cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho người thân, sau khi bố tôi qua đời.
Nhưng cả gia đình tôi đều bị sốc nặng. Tất cả cuộc sống của cả gia đình tôi đều
bị đảo lộn vì thiếu bố. Mẹ tôi là người suy sụp nhiều nhất. Mẹ không chấp nhận
được việc bố tôi ra đi đột ngột như thế. Trong cuộc cố níu giữ thể xác của bố
tôi ở lại gia đình, một mảnh kính vỡ từ nắp quan tài của bố tôi đã làm mẹ tôi
bị vỡ đầu. Vết cắt từ mảnh kính đã làm đứt một vài giây thần kinh trong não của
mẹ. Cộng với chất độc vì ở bên thi thể của bố tôi lâu ngày. Sức khỏe của mẹ tôi vốn cũng không tốt. Mẹ tôi
từ một phó tiến sĩ hóa học đã bị mất trí nhớ hoàn hoàn. Mẹ không nhận ra anh em
tôi nữa. Mẹ tôi đã bị đột quỵ nặng vì cú sốc quá lớn và ảnh hưởng vì bị đứt dây
thần kinh. Việc này làm anh tôi vô cùng đau khổ. Anh ấy quen được sống trong
vòng tay yêu thương và sự chăm sóc dư thừa của cả bố và mẹ. Bây giờ cùng một
lúc, gần như anh ấy mất hết hai chỗ dựa quan trọng nhất! Tất cả gánh nặng gia
đình đều đặt cả lên vai của anh ấy.
Sau rất nhiều sự cố gắng và cả sự may mắn. Gia đình tôi đã
từng bước đi ra khỏi cơn bão. Anh tôi cố gắng lấy thêm cái bằng tiến sỹ. Mẹ tôi
sau nhiều lần phẫu thuật đã lấy lại trí nhớ, sức khỏe của mẹ tôi cũng dần khá
hơn Gia đình của tôi cũng dần bình yên trở lại. Mẹ tôi bây giờ đã nghỉ hưu. Mẹ
ở nhà chăm sóc các cháu tôi. Mẹ tôi làm thêm công việc dịch thuật cho đại sứ
quán. Đây cũng là dịp để mẹ tôi dạy tiếng Anh cho các cháu tôi. Dù bận việc ở
nơi xa, tôi không có đủ điều kiện về thăm mẹ. Nhưng mẹ tôi rất yên tâm vì ở bên
mẹ tôi đã có anh tôi. Và chính bản thân mẹ tôi đã vượt qua nỗi đau mất đi bố
tôi. Bây giờ mỗi ngày, mẹ tôi luôn cố gắng vui vẻ. Bởi vì mẹ tôi biết, dù có ở
trên thiên đường, bố tôi sẽ vẫn luôn theo dõi cuộc sống của mẹ con tôi. Bố tôi sẽ rất buồn nếu thấy mẹ
tôi buồn. Mẹ tôi cũng cố gắng theo đuổi những giấc mơ của cá nhân mình. Những
giấc mơ của mẹ đã phải bỏ đi để ở bên chăm sóc bố con tôi! Vì thế mà mẹ tôi lại
càng có thêm niềm vui sống. Nhìn mẹ tôi lại khỏe mạnh, xinh đẹp như xưa, tôi
lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cũng biết là mẹ tôi cố gắng sống tốt
để anh em tôi được vui lòng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment