Ngày đó tôi bị bệnh nặng về phổi. Một sự
cố đã làm nước đờm mũi nghẹn kín khí
quản của tôi. Tôi không thể
thở. Sức của tôi càng không thể đẩy ra khối đờm mũi đó khỏi khí quản. Chân tay
tôi bắt đầu rời rã. Da thịt tôi bắt đầu tím đen. Mẹ tôi bất lực, buông tay nhìn thần chết
đang đến và đem tôi đi. Bất ngờ mẹ tôi nói với anh Jonh là: Jonh, cô cho cháu
Jeny đấy! Cháu muốn làm gì nó thì làm! Cô không có phúc được có cháu là con rể
rồi! Nói xong mẹ tôi bật khóc hu hu, da mặt mẹ đỏ bừng! Đấy là lần đầu tiên tôi
thấy mẹ tôi khóc trước đám đông học sinh! Hôm ấy là ngày chủ nhật. Mẹ tôi tổ
chức lớp học thêm tại nhà khóa học sinh đó của mẹ bằng tuổi với tôi. Tôi và
Jonh tuy học khác lớp, nhưng chúng tôi có quen biết và yêu mến nhau từ ngày còn
đi học ở lớp mầm non. Tôi rất yêu quý Jonh, và hình như anh ấy cũng như thế. Mẹ
tôi cũng rất quý Jonh, vì tuy ở trường, Jonh không phải là một học sinh giỏi.
Nhưng Jonh là một cậu bé rất ngoan và tốt bụng. Cậu ấy còn là một người con rất
hiếu thảo của gia đình! Mẹ tôi luôn mơ ước có một cậu con trai như thế. Bởi vì mẹ
tôi chỉ có 4 cô con gái. Mẹ mong tôi và Jonh sẽ kết hôn. Bằng cách đó, mẹ sẽ có Jonh là con rể!
Jonh đúng là một anh chàng dũng cảm và bản lĩnh. Cậu ấy lao đến chỗ tôi, cơ thể của tôi lúc này đã bắt đầu cứng đơ,
lúc mơ, lúc tỉnh. Biết tôi bị ngạt mũi vì cục đờm nên không thở được. Cậu ấy mạnh mẽ kê miệng vào mũi
tôi và hút mạnh cục đờm. Đà hút của cậu ấy rất mạnh, cục đờm mũi đang làm tắc khí quản của tôi bay mạnh
vào dạ dày của cậu ấy! Tôi thoát chết, nhưng quá kiệt sức, tôi ngất lịm đi. Còn
cả lớp cười ồ vì tình huống mà anh Jonh đang
rơi vào. Trong giấc mơ, tôi thấy anh Jonh đang rất hạnhphúc. Bởi vì mẹ tôi đã cho
anh tôi! Nhưng mà mẹ lập tức nói lại chuyện này, vì tôi khi đó vẫn là một cô bé
bắt đầu bước vào độ tuổi dậy thì. Chắc mẹ thấy tôi thoát khỏi cơn nguy kịch, mẹ
lại mơ về một người đàn ông có nhiều học vấn, giàu có, thành đạt mà tôi sẽ kết
hôn sau này! Người đó không
phải là Jonh! Vì lực học của Jonh không tốt! Nhưng tôi lại rơi vào hôn mê sâu
thêm một lần nữa. Thế là mẹ tôi lại buông tay. Còn Jonh thì không từ bỏ
tôi. Anh ấy bế tôi ra vườn, ôm tôi và khóc nức nở! Anh
ấy cố gắng làm cho tôi khỏe lại! Anh ấy tắm cho tôi! Có lẽ họ đã nghĩ tôi đã bị
chết! Nhưng rồi tôi đã tỉnh lại. Tôi không biết đó là tỉnh hay giấc mơ! Chân tay của tôi
không có một chút sức lực nào. Tôi để mặc anh Jonh ôm tôi vào lòng! Từ hôm đó,
trong sâu thẳm tâm hồn của tôi, tôi đã thuộc về anh Jonh. Từ chính bản thân
tôi, tôi luôn yêu anh Jonh. Anh ấy luôn là người con
trai tốt nhất trong mắt tôi, trong mọi hoàn cảnh, và tại mọi thời điểm. Vậy mà
đã có lúc tôi mắc lỗi với anh Jonh. Tôi đã làm cho anh ấy bị tổn thương! Tôi đã từ bỏ và
rời xa anh ấy. Có lẽ vì thế mà cuộc đời của tôi đã gặp rất nhiều sóng gió. Tôi
và anh Jonh đã mất liên lạc với nhau. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi, anh Jonh luôn là số 1!
Bây giờ tôi đã trở về nơi đây, sống ở đây, trên mảnh đất quê hương yêu dấu. Nơi ghi dấu rất nhiều kỷ
niệm giữa tôi và anh Jonh. Có
lẽ vì thế mà tâm hồn của tôi đã lấy lại được sự bình yên,
thanh thản của ngày xưa. Tôi và anh Jonh lại có chung một sự đồng cảm là tình yêu quê hương. Tuy chúng tôi vẫn không gặp
lại nhau, nhưng trong lòng tôi lại thấy nhớ và yêu anh Jonh như ngày
xưa. Nhờ thế mà tôi cảm thấy bình yên, thanh thản, và hạnh phúc trong tâm hồn! Anh Jonh là tình
yêu đích thực trong trái tim tôi! Tôi sẽ vẫn yêu anh Jonh, vì khi
đó, tôi mới đúng là chính bản thân tôi!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment