Đã lâu lắm rồi em không được gặp anh và
con. Không biết con chúng mình bây giờ như thế nào? Nó đã lớn khôn hơn nhiều
không? Không biết nó có buồn giận nhiều không khi em không ở bên cạnh chăm sóc,
yêu thương nó? Càng nghĩ càng thấy hớ và thương con vô cùng. Chỉ tiếc là mãi
cho đến tận bây giờ em vẫn không có điều kiện để đến thăm con. Em không làm
được gì cho con cả. Em không biết chính xác con đang ở đâu?
Tại sao chúng mình lại xa nhau? Tại sao
mình không ở bên nhau để con có một gia đình hạnh phúc? Nhiều khi người lớn
thật ích kỷ và hẹp bụng. Khi bố và mẹ quyết định rời xa nhau thì chắc chắn họ
có đủ lý do để làm điều ấy. Họ cần xây dựng lại cuộc đời mình từ một đống đổ
nát hoang tàn, từ cuộc hôn nhân tan vỡ. Con cái vốn được xem là hoa trái của
một cuộc hôn nhân. Khi cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ thì hoa trái ấy ai trân trong,
yêu thương? Những đứa con trong cuộc hôn nhân như thế là những đứa trẻ tội
nghiệp nhất. Nó bị tổn thất cả về vật chất và tinh thần. Nó thiếu thốn cả tình yêu thương, sự chăm sóc, tài sản thừa kế của bố và mẹ. Nhiều khi nó còn trở thành
cái gai lớn trong mắt người sẽ trở thành dì ghẻ hay chú dượng của nó sau này.
Đứa trẻ khi ấy trở thành vật cản và gánh nặng trên con đường đi tìm hạnh phúc
mới của chính bố đẻ, mẹ đẻ của chúng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết những
đứa con mới là nạn nhân thực sự của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cho dù bố mẹ của
nó vẫn rất thương nó. Nhưng thường thì họ có thương con thì chỉ có thể để trong
lòng. Bởi vì cuộc sống mưu sinh, vì người đàn ông hay người phụ nữ mới của cuộc
đời mình, họ buộc phải cắt giảm đi phần lớn tình yêu thương và trách nhiệm đối
với những đứa con của cuộc hôn nhân trước. Với họ, những đứa con đó thuộc về
một nỗi đau lớn trong trái tim họ đó là cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó. Đứa bé là
một phần máu thịt của người đàn ông hay người phụ nữ đã làm họ bị tổn thương
sâu sắc. Bắt họ phải yêu thương, trân trọng tuyệt đối với những đứa trẻ như thế
đôi khi trở lên rất khó khăn. Những đứa trẻ của cuộc hôn nhân trước ngày xưa là
sợi dây gắn bó với người mà họ hết lòng yêu thương. Còn bây giờ, nó trở thành
nó trở thành sự kết nối, mối liên hệ với người cả một miền đau khổ mà họ đang
cố gắng quên đi. Cho nên nếu có cơ hội, họ sẽ rời xa đứa bé ấy! Vì thế trước
khi bố mẹ quyết định ly hôn, hãy nghĩ nhiều hơn đến những đứa con. Nó vừa là
tình yêu thương, vừa là trách nhiệm lớn lao của những bậc làm cha, làm mẹ. Sinh
ra một con người trên thế giới, chúng ta hãy có trách nhiệm với cuộc đời của
chúng. Đây là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi người!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cuộc đời
<< Nước mắm
No comments:
Post a Comment