Nhiều khi chúng ta suy nghĩ tại sao người
này giàu còn người kia lại nghèo. Sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo
là gì? Rõ ràng là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không phải chỉ ở
khối tài sản mà họ đang sở hữu. Người giàu thường có nhân cách khác biệt với
người nghèo.
Người giàu suy nghĩ tích cực. Họ luôn sống
rất thực tế và luôn cố gắng biến những ý tưởng thành hiện thực. Họ hành động
nhiều hơn suy nghĩ. Họ có suy nghĩ của bậc anh hùng. Họ suy nghĩ lớn và dám từ
bỏ, dám hi sinh để đạt được ước mơ. Họ chính là những người dám nghĩ dám làm.
Họ không bao giờ hài lòng và tự mãn với cuộc sống hiện tại. Họ luôn vươn lên
trong cuộc sống. Và một điều đặc biệt nữa, người giàu luôn cố gắng đạt được
những gì mình muốn. Họ luôn chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản thân, về những gì
họ đã làm. Họ luôn yêu thích và ngưỡng mộ những người giàu có và tài giỏi hơn
mình. Họ sống với những giá trị cốt lõi của con người. Những nhận định của họ
về thế giới và con người thường rất chuẩn xác. Và họ luôn sống với chính mình,
suy nghĩ bằng cái đầu của chính mình, cảm nhận cả thế giới bằng trái tim của
chính mình. Trong khi đó người nghèo luôn đổ lỗi thất bại và bất hạnh của mình
cho cả thế giới. Họ không chịu hiểu rằng những vấn đề trong cuộc sống của họ
đều bắt đầu từ chính bản thân họ. Những yếu tố khách quan bên ngoài chỉ giống như
cái vỏ của các vấn đề mà thôi. Hơn ai hết, chính họ mới là người phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của chính mình. Họ luôn sống ở trạng thái
ước mơ. Họ luôn nghĩ giá mình có thứ này, thì bạn sẽ làm thế kia, và cuộc sống
của bạn sẽ thay đổi. Thật ra điều tạo ra sự thành công trong cuộc sống của mỗi
người bắt nguồn từ những việc rất nhỏ. Có người chỉ khởi nghiệp bằng hai đô la
và đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay. Chỉ cần bạn
dám bắt đầu, dám tập trung các nguồn lực để thực hiện mong muốn. Những người
nghèo thường cho rằng những người giàu hà tiện, keo kiệt, và xấu xa. Thật ra
những người giàu là những người xấu tính hơn tất cả. Nếu họ bỗng dưng trở thành
người giàu có. Họ sẽ trở thành người ngốc nghếch và hư hỏng hơn bất cứ một
người giàu có xấu xa nào mà họ từng biết. Những người nghèo thường suy nghĩ
bằng cái đầu của những người khác. Họ thường hành động theo sự kích thích của
người khác. Đến tình cảm yêu, ghét họ cũng hành động theo đám đông và nếp nghĩ
truyền thống của địa phương. Với họ sống theo mình đồng nghĩa với sự sai lầm và
thất bại. Sống theo người khác, theo đám đông, theo các lãnh tụ mới là đúng đắn
và tốt đẹp. Cá tính chỉ là sự dị hợm và điên khùng. Họ nghĩ như thế và đã đúng
với họ, bởi vì họ là một cá nhân không phát triển. Người nghèo thường có bụng
dạ hẹp hòi, họ thường ôm ấp những thù oán cá nhân vì thế họ đã và sẽ luôn là
những người thất bại trong cuộc sống ... Tóm lại thì người giàu luôn rất tốt.
Người nghèo luôn rất xấu. Trở thành người giàu luôn là việc rất đáng tự hào.
Trong khi việc là một người nghèo là một điều cực kì đáng xấu hổ. Người nghèo
thực tế là những người không có năng lực và sức mạnh trong cuộc sống. Họ dễ
dàng bị những tầng lớp khác trong xã hội xâm hại, tước đoạt quyền lợi mà họ
không có cách gì bảo vệ bản thân. Vì thế chúng ta hãy cố gắng để trở thành một
người giàu có trong xã hội. Tất nhiên việc trở thành một người giàu có không
thể làm bằng ý tưởng, ước mơ. Mà chúng ta phải làm bằng những hành động hiệu
quả, thiết thực, và đúng đắn. Chúng ta phải bỏ sức lao động và có thể chấp nhận
cả sự mạo hiểm để có được sự thành công. Không có con đường nào dẫn đến sự thành
công mà bằng phẳng cả. Cũng tương tự như vậy, trên con đường dẫn đến sự thành
công không có dấu chân của những người lười nhác. Hãy lao động chăm chỉ và vận
động đúng hướng để sở hữu sự thành công của riêng mình!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Sự cô đơn
<< Con ngoan
<< Cây xả
No comments:
Post a Comment