Có một anh chàng khôn ngoan người nước Anh.
Trong một lần đi du lịch anh ấy bị lạc đến một ngôi làng nhỏ xa lạ. Trời đã gần
tối, bụng thì đói meo, trong túi thì không còn một đồng nào Ở ngôi làng này anh
cũng không quen biết ai. Tất cả họ đều nhìn anh với ánh mắt cảnh giác và đề
phòng cao độ. Trông họ cũng không có vẻ gì giàu có hay dư dả gì. Biết là rất
khó để có thể xin được họ một bữa ăn cho đỡ đói và cả tiền lộ phí để có thể trở
về nhà. Đang lúc rất lo lắng thì anh chàng khôn ngoan bèn nghĩ ra một kế.
Đầu tiên anh làm ra bộ dạng vui vẻ, thú vị
và khá thần bí. Anh vừa dựng lều tạm để ngủ qua đêm, vừa huýt sáo vang. Việc
làm này đã gây chú ý với một vài người. Rồi anh nhặt ba hòn đá khá to, nhẵn
nhụi và khá đẹp mắt. Anh rửa thật sạch chúng và cố ý để mọi người nhìn thấy
điều đó. Rồi anh mạnh dạn xin một người ông gần đó cho anh mượn một cái chảo
lớn để anh nấu chín hòn đá kia vì bụng anh đã đói lắm rồi. Người đàn ông ấy
cười lớn vì không thể tin được một anh chàng trông như thế lại mượn chảo để nấu
chín ba cục đá? Nhưng ông ấy vẫn bảo con của mình đem một chiếc chảo lớn cho
anh ấy mượn. Anh chàng đổ nước vào chảo và đốt lửa lên đun. Chẳng mấy chốc nước
trong chảo đã sôi. Tiện thể anh hái được một nắm rau dại thả vào. Rồi anh nêm
nếm và ước có thêm một chút muối cho nồi súp đá và rau ngon tuyệt này. Mọi
người bắt đầu thấy thú vị về hành động của anh ta. Một đứa trẻ chạy về nhà và
lấy cho anh ta xin một chút muối. Anh ta nhận lấy và cám ơn cậu bé một cách rất
lịch sự. Một chị phụ nữ cho anh ta thêm một ít rau thừa ra khi nấu cho bữa tối.
Anh nhận lấy với thái độ lịch sự và biết ơn sâu sắc. Anh còn lịch sự mời người
phụ nữ và đứa trẻ đó ngồi lại để chờ thưởng thức món súp đá cùng anh ta làm mọi
người cười lớn. Những người hiếu kỳ vây xung quanh anh. Anh nếm thủ nồi súp rồi
nói với sự tiếc nuối: Giá mà nồi súp có thêm mấy củ khoai tây thì tốt biết mấy.
Một vài người về nhà, mỗi người lấy cho anh ta mấy củ khoai tây. Anh ta rất vui
và lịch sự đón nhận chúng. Anh sơ chế chúng sạch rồi cho vào chảo đun. Được một
lúc anh lại nếm nồi súp và khen ngon. Nhưng anh lại tiếc rẻ là giá mà có thêm
một ít khoai tây nữa thì ngon biết bao! Mọi người cười ồ. Một số người đoán là
anh bị lạc đường, hết tiền, nhưng ngại đi xin ăn nên mới bày trò như vậy. Thế
là họ về nhà, người thì lấy cho anh xin ít gạo, người thì lấy cho anh ít khoai
tây, người thì cho anh ít thịt, có người
còn dúi cho anh ít tiền. Anh chàng khôn ngoan thì vui mừng đến ứa nước mắt. Anh
mời mọi người ở lại thưởng thức món súp đá nấu với khoai tây, gạo, thịt và hành
ngon tuyệt của anh. Lời mời này là thật lòng vì số thực phẩm mọi người cho anh
khá nhiều. Dân làng cũng không e ngại anh nữa, họ về lấy thêm rượu, thịt gà,
thực phẩm, trái cây đem ra góp với anh để tổ chức một bữa tiệc ngoài trời với
anh. Họ cùng nhau ăn uống, ca hát và nhảy múa quanh đống lửa trại của anh. Cuối
buổi tiệc, họ còn chỉ đường cho anh rất cẩn thận để anh có thể trở về nhà một
cách nhanh nhất. Tối đó anh đã có một giấc ngủ rất ngon. Nhờ sự khôn ngoan của
mình, anh ấy đã có một chuyến du lịch rất thú vị. Anh đã có thêm một vài người
bạn mới rất tốt bụng. Anh ấy thật may mắn!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bọ cạp
<< Cá mặt trăng
No comments:
Post a Comment