Ngày Valentin
nàng ngủ dậy khá sớm so với mọi ngày. Có một chút gì đấy sảng khoái và tươi trẻ
trong tâm hồn. Nàng cảm thấy như mình đang ở tuổi 15 vậy. Valentine mà, nàng để
mặc cho những cảm xúc lãng mạn được thăng hoa. Lâu quá rồi nàng lại có cảm xúc
như thế. Nàng nhớ đến anh, người đàn ông mà nàng vẫn hết mực yêu thương sau bao
nhiêu năm xa cách. Nàng mong ước anh ấy sẽ đến cùng nàng, cùng nàng thưởng thức
hương vị tuyệt vời của ngày lễ tình yêu. Vì thế nàng ăn mặc thật đẹp.
Trông
nàng như trẻ hơn mười tuổi. Nàng cắm một lọ hoa tươi thật đẹp. Nàng ngồi vào
bàn làm việc với tâm trạng phấn khởi, vui tươi. Nàng bắt đầu âm thầm chờ đợi.
Nàng thầm mong bóng dáng quen thuộc đầy yêu thương của chàng xuất hiện. Đợi mới
mọt chút là đã đến trưa. Hôm nay thời gian trôi đi thật nhanh. Nàng ăn trưa
thật nhanh rồi lại mơ màng chờ đợi. Thời gian chuyển về chiều, nàng vẫn âm thầm
đợi. Đến cuối giờ chiều, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hóa ra sự chờ đợi cũng
làm cho người ta mệt mỏi. Mắt nàng bắt đầu mờ đi. Nhưng tâm hồn nàng đang tràn
ngập hi vọng. Những kỷ niệm ngọt ngào của ngày xưa về người ấy đang tràn ngập
trong trái tim. Nàng đang cảm thấy tình yêu thương trong nàng đang quay trở lại
và nhân lên. Dù rất lâu rồi nàng không gặp chàng. Hai người không hề hò hẹn.
Nhưng nàng linh cảm là hôm nay chàng sẽ đến. Ngày Valentine mà, nàng cho phép
tình yêu ở vào ngôi vị cao nhất trong cuộc sống của mình. Rồi sự chờ đợi của
nàng đã có kết quả. Một bóng người thân yêu bước đến trước cửa nhà nàng. Nàng
mừng rỡ mở to mắt ra nhìn. Nụ cười của nàng ấm nồng lửa tình mùa Xuân. Nhưng
rồi những tia sáng trong mắt nàng chợt vụt tắt đi. Nụ cười quyến rũ của nàng
trở lên méo mó. Người xuất hiện trước cửa nhà nàng là mẹ nàng. Mẹ nàng đem đến
cho nàng ít đồ ăn, rau tươi và hoa quả. Không từ bỏ hi vọng, nàng chờ đợi đến
tận khuya. Nhưng chàng vẫn không xuất hiện. Vậy là Valentine này nàng chỉ có mẹ.
Nàng tắt điện đi ngủ. Vậy là nàng lại có một Valentine nữa diễn ra trong cô đơn.
Nghĩ cho đến cùng, trong suốt cuộc đời của mình, nàng chưa hề có một Valentine
trọn vẹn. Lần duy nhất mà nàng có là lần cùng chàng thời sinh viên. Nhưng thỏi
socola đó nàng đã phải òa khóc để có được. Ngẫm nghĩ cho kỹ thì nàng thật vô
duyên. Những mối quan hệ với nam giới của nàng chỉ kéo dài rất ít ngày. Trong
nàng luôn là những mớ hỗn độn của đủ các loại cảm xúc cũ, mới, tình yêu, tình
bạn, tình thân gia đình. Vì thế tình yêu của nàng không thuần nhất. Yêu thương
chỉ là yêu mà thôi. Khi suy nghĩ về anh, nàng cảm thấy nàng đã chỉ yêu đơn
phương một người đàn ông. Anh ấy đã không liên lạc với nàng ngay khi rời đi. Có
lẽ nàng đã chỉ là sự lấp khoảng trống của chàng. Còn nàng đã yêu chàng bằng cả
trái tim. Rồi nàng đã cố gắng quên anh bằng cả trí tuệ để có thể tiếp tục sống.
Sao mùa Valentine này nàng lại thấy nhớ anh nhiều đến thế. Ước gì anh cũng đang
nhớ đến nàng. Có lẽ nàng đã mất anh mãi mãi. Nàng đã thề nguyện sẽ mãi mãi yêu
anh. Còn anh thì đã gần như không chia sẻ điều gì với nàng!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Hoa cúc
<< Sự ổn định
<< Khó khăn
No comments:
Post a Comment