14/2 sắp đến
rồi. Có lẽ lần này em lại có một ngày lễ tình nhân trong sự cô đơn. Nhớ lại
lịch sử các ngày 14/2 trong cuộc đời mình, em chỉ có duy nhất một ngày 14/2
trong hạnh phúc, ngày đó em được ở bên anh. Đó cũng là dịp này năm đó, em và
anh đã được ở bên nhau. Dù một ngày 14/2 không thật sự tròn vẹn như mong ước,
nhưng đó là tất cả những gì em có, em đã hạnh phúc bên anh.
Tình yêu của anh đã
không để cho em có cơ hội để suy nghĩ. Em chỉ có thể đón nhận vô điều kiện, và
không có khả năng phản kháng. Có thể em là người có lối sống lạnh lùng, thô lỗ và
hời hợt với thế giới xung quanh. Cho nên em vẫn sống trong sự cô đơn. Em cảm
thấy như cả thế giới đang đóng cửa lại với em. Không có ai thật lòng trân trọng
yêu thương em cả. Em luôn là một người bị thiệt hại nặng nề sau tất cả. Em vẫn
sống, vẫn cống hiến và hi sinh cho cả thế giới. Nhưng rồi em còn lại gì cho
riêng em? Những đổ vỡ trong cuộc sống gần như đã biến em thành một con người
khác. Bao yêu thương, bao ngọt ngào, bao nhiêu nỗi nhớ mà em buộc phải quên đi
để tiếp tục sống. Em có gì để tiếp tục đấu tranh cho tình cảm của mình, khi mà
chính anh đã rũ áo ra đi. Em đã nghĩ anh thật sự là một người đàn ông trưởng
thành, thật ra thì chúng ta chỉ là những đứa trẻ con lớn. Chúng ta phụ thuộc
vào gia đình, bạn bè và cả thế giới xung quanh. Khi họ tác động, chúng ta bị
sai lệch nhân tâm, và rồi tình yêu ấy cũng đã biến thành băng đá. Có khi nào
khi quay về nơi cũ anh nhớ đến em không? Có bao giờ mình có duyên gặp lại nhau,
ở bên nhau? Có khi nào xa nhau rồi là xa mãi mãi. Có phép màu nào trói buộc
chúng ta lại bên nhau? Sao em đã đứng trước cửa của thiên đường hạnh phúc rồi,
mà mọi thứ lại vụt bay mất? Có lẽ nào anh chỉ là một phiên bản mơ ước của trái
tim? Có bao giờ hạnh phúc đỉnh cao ngày đó quay trở về bên em? Em sẽ đón nhận anh
như thể chúng ta chưa từng chia tay. Mình trở về bên nhau thôi, em đã quá mệt
mỏi rồi. Hạt giống trong tâm hồn em cần được nảy mầm để biến thành một cái cây
trưởng thành. Em đã cảm thấy mệt mỏi và chán chường với một cuộc sống cô đơn!
Em muốn có người cùng em đi tiếp trong hành trình cuộc đời! Em muốn sinh ra và
giáo dục lên những đứa con tài giỏi! Để cuộc đời mãi là 14/2 ngày của tình yêu.
Vì thế em lại bắt đầu nghĩ về anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Mứt Tết
<< Cơ hội
<< Chừng mực
<< Bản chất
No comments:
Post a Comment