Ở đời cái gì cũng có chừng mực, mức độ của
nó. Khi chúng ta vượt qua giới hạn thì mọi thứ biến đổi. Nếu là biến đổi theo
chiều hướng tốt thì đấy là một điều mà ai cũng mong muốn. Nếu nó biến đổi theo
chiều hướng xấu thì đấy thực sự là một tai họa. Đến việc ăn, uống hàng ngày vốn
là để nuôi sống con người, nếu chúng ta ăn quá no hay quá đói thì đều có thể
gây nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cái gì cũng vừa phải thôi. Không nên thái
quá bất kỳ lĩnh vực nào cả.
Vì việc ấy luôn tiềm ẩn nguy cơ rất khó kiểm soát. Nếu
chúng ta biết điều tiết tất cả các lĩnh vực của cuộc sống sao cho cân đối, hài
hòa thì cuộc đời của chúng ta luôn tốt đẹp. Tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn ở bên
chúng ta. Tâm hồn của chúng ta luôn thoải mái, sức khỏe luôn tráng kiện. Tình
yêu vốn là chúa của tất cả các loại tình cảm. Vậy mà khi yêu nhiều quá thì cũng
thành ra sai hỏng cả con người. Buồn nhiều quá, giận nhiều quá hay vui nhiều
quá đều sinh ra bệnh tật. Cho nên một người có tư chất điềm tĩnh là người có tư
chất cao nhất. Khi chúng ta bị mất bình tĩnh là lúc chúng ta yếu ớt và sai hỏng
nhất. Khi ấy chúng ta dễ mắc sai lầm nhiều nhất. Sức mạnh của con người có
nhiều nhất khi người ta hoàn toàn làm chủ được bản thân. Sự cân bằng, đều đặn
mới là chân sức mạnh của con người. Nhưng cuộc sống là cả một chuỗi biến động
không ngừng, nên làm sao chúng ta có thể luôn có cảm giác bình yên, tĩnh nặng
trong tâm hồn? Thế cho nên trong cuộc đời ai mà chẳng có những sai lầm? Một
người khôn ngoan sau mỗi chặng đường đi sẽ luôn dành thời gian tĩnh tâm nhìn
lại cuộc đời. Từ đó họ phát triển những gì đã làm được, sửa chữa những sai lầm
và có khi còn thay đổi cả con đường đi nếu thấy nó sai lầm. Vì thế họ thường
đạt được thành tựu cao trong cuộc đời. Hay ít ra họ luôn được thỏa mãn khi nghĩ
về cuộc đời mình!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Mứt Tết
<< Cơ hội
No comments:
Post a Comment