Mùa Xuân đã về bên cửa sổ. Thời tiết mùa
Xuân thật tuyệt vời. Các chồi non đua nhau mọc ra. Những loài động vật cũng vội
vã đi tìm bạn. Mùa Xuân mà! Loài người cũng như thế, mùa Xuân là mùa cưới. Các
đôi uyên ương thường thích chọn cưới vào mùa Xuân để được hòa tình yêu đôi lứa
vào tiết trời mùa Xuân ngọt ngào này. Có lẽ cũng chính vì thế mà mùa Xuân luôn
đọng lại trong ký ức của mọi người là mùa của yêu thương, mùa hạnh phúc!
Đã lâu lắm rồi Jeny vẫn phải đón nhận mùa
Xuân trong sự cô đơn. Dù hơi thở của mùa Xuân cũng làm trong cô bừng lên một
sức sống mới. Dù trái tim của cô cũng rạo rực yêu thương mỗi khi mùa Xuân về.
Nhưng tại sao cô vẫn cứ cô đơn? Mùa Xuân cô đơn sẽ theo cô thêm bao nhiêu lần
nữa? Những kỷ niệm về tình yêu ngày xưa cứ tràn ngập trong trái tim của cô. Có
thể giờ đây một mình cô ôm ấp những kỷ niệm đó. Nhưng dù sao nó vẫn làm cho cô
vui, trái tim cô cảm thấy hạnh phúc. Ngày đó thật vui, ở bên người ấy cô luôn
có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà sự sai lầm và ngốc nghếch của tuổi trẻ
đã làm cô để mất anh. Để đến bây giờ cô chỉ biết nhớ đến anh trong sự cô đơn.
Bây giờ cô đang tự hỏi, liệu anh có thật sự yêu cô? Liệu anh có thật sự trân
trọng tình cảm giữa anh và cô? Liệu anh có thật sự muốn gắn bó với cô suốt cuộc
đời? Dù sao thì anh và cô đã chia tay nhau. Cô đã cố gắng quên anh đi để sống,
và cô đã thành công. Có vẻ như cô đã đánh mất mình, đã bị sa ngã sau đó. Bây
giờ khi cô bắt đầu tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, cô lại nhớ đến anh tha
thiết. Có lẽ anh là phần nguyên bản, phần cốt lõi trong tâm hồn em. Ừ thì thôi
em cũng chẳng câu lệ gì nữa. Em xin yêu anh đơn phương, yêu anh trong sự thầm
lặng, yêu anh âm thầm không hi vọng. Dù sao thì làm được như thế cuộc sống của
em vẫn ấm áp và thi vị hơn. Có lẽ làm được như thế thì tình yêu của em với anh
cũng thanh thản và bình yên hơn. Em không phải lo sợ việc anh sẽ bỏ rơi em. Em
cũng không lo việc gia đình anh sẽ phản đối chuyện của chúng ta. Em cũng không
lo một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và hấp dẫn nào đó sẽ cướp mất anh. Ban đầu
em đã xác định một tình yêu như thế với anh. Sao anh lại nói lời yêu em? Sao em
lại từ chối tình cảm của anh? Đúng là điên hết mức. Để đến bây giờ em lại đang cảm
thấy tiếc hết mức đây. Có phép màu nào cho em gặp lại anh? Có phép màu nào cho
em được hạnh phúc bên anh? Có phép màu nào giúp em thoát khỏi cảnh cô đơn? Tại
sao mùa Xuân vẫn mãi cô đơn!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment