Khi còn nhỏ,
mỗi năm thêm một tuổi chúng ta có thêm biết bao niềm vui. Bố mẹ, ông bà và cả
những người họ hàng luôn rất vui khi chúng ta có thêm một tuổi mới. Họ mừng cho
sự khôn lớn của chúng ta. Mỗi tuổi chúng ta khôn ngoan, hiểu biết và chín chắn
hơn rất nhiều. Mỗi mùa Xuân đến, được mọi người mừng tuổi, chúc tết chúng ta đã
rất vui. Với chúng ta, thêm một tuổi mới là thêm một niềm vui mới! Rồi niềm vui
của những người thân của chúng ta bớt đi khi chúng ta có thêm một tuổi mới. Tôi
đã từng ước mình mãi chỉ là một cô gái bé nhỏ, ngây thơ, trong trắng.
Tôi muốn
được sống trong ngập tràn tình yêu thương của gia đình, bè bạn. Nhưng rồi thì
sao? Theo quy luật của thời gian, tôi buộc phải chấp nhận mình trở thành một
phụ nữ. Tôi phải chấp nhận việc mình đang già đi, sức khỏe yếu hơn, nếp nhăn
cũng nhiều hơn. Thay vì chỉ biết đón nhận tình yêu thương, sự chăm sóc của
những người khác. Chúng ta buộc phải biết quan tâm, chăm sóc những người xung
quanh. Chúng ta phải biết cho đi thay vì chỉ biết nhận về. Mỗi mùa Xuân mới,
chúng thường cố dấu đi một chút buồn nho nhỏ trong lòng. Vì thêm một mùa Xuân
cũng có nghĩa là chúng ta có thêm một tuổi mới. Chúng ta buồn vì chúng ta đã
bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời. Thay vì phát triển lên, chúng ta lại
ngày càng tàn lụi đi. Thay vì có thêm nhiều thứ mới, chúng ta lại bị mất đi
nhiều thứ mà mình quý giá. Cùng là có thêm một tuổi, nhưng ở hai giai đoạn khác
nhau của cuộc đời lại làm chúng ta có những cảm giác khác nhau. Nếu chúng ta cứ
luôn tươi mới, luôn phấn đấu để đạt được những gì mình có, luôn hạnh phúc những
gì mình có, thì cuộc sống của chúng ta đơn giản hơn biết bao. Lạc quan và yêu
đời là hai yếu tố quan trọng cho một cuộc sống căng tràn nhựa sống. Thật ra,
người ta không khôn ra theo độ tuổi. Mà chỉ là người ta biết nhiều hơn trong
mỗi đơn vị thời gian mình đã sống mà thôi. Có những người còn ít tuổi nhưng đã
chín chắn, trưởng thành. Còn có người đã già não nhưng vẫn non nớt và kém cỏi
trong suy nghĩ và hành động. Có những người ít tuổi nhưng đã ốm yếu, già não,
trong khi có những người tuy đã già não nhưng vẫn trẻ trung, khỏe mạnh. Mọi thứ
trong cuộc sống cũng chỉ là tương đối. Chỉ cần chúng ta luôn giữ được trạng
thái cân bằng, thì hạnh phúc là một điều an nhiên. Giá trị của cuộc sống chính
là hạnh phúc chứ không phải ở thời gian chúng ta đã sống!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bạn mèo
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment