Mùa Xuân đã đến, âm thanh của hạnh phúc
vang vọng khắp mọi nơi. Sau chuỗi ngày Jeny để cho trái tim mình ngủ Đông, trái
tim cô cũng đang bừng lên một sức sống mới, một khát vọng mới. Mùa Xuân mà! Ai
mà không có những hồi tưởng về tình yêu trong mùa Xuân này chứ. Cô như một hạt
giống đã nhận đủ hơi ấm của đất trời, bây giờ đang muốn biến thành một chồi cây
xanh. Bỗng chốc cô thấy nhớ anh, người mà cô luôn chỉ cho rằng bản thân chỉ quý
mến và tôn trọng anh. Có lẽ anh đã quá vội vàng khi ngỏ lời yêu thương với cô.
Có lẽ vì anh là người tỉnh táo, quyết đoán và bản lĩnh. Còn cô thì quá thận
trọng. Cô quen sống thật với những gì đang có. Và cô cho rằng mức độ tình cảm
của hai người mới chỉ dừng lại ở sự yêu quý và lòng kính trọng. Anh cho rằng ở
cô đã có tất cả những phẩm chất mà anh cần ở một người vợ.
Còn cô cũng thấy anh
đã có tất cả những phẩm chất của người đàn ông hoàn hảo mà cô đã nghĩ. Nhưng có
lẽ anh hoàn hảo quá, vội vã quá mà cô đã chưa bắt nhịp kịp với anh. Chuyện giữa
hai người đã có một chút lệch pha. Mỗi người có một chút lo lắng, một chút buồn
phiền, và một chút không thỏa mãn. Và cô đã hơn một lần quyết định rời xa anh.
Có thể đây cũng chính là quyết định của anh. Anh để cho cô quyết định việc đó.
Anh của cô hoàn hảo ngay cả ở lúc chia tay. Nếu thật lòng yêu và muốn sống bên
cạnh cô trong suốt cuộc đời, có khi nào anh đã buông tay? Có thể đã có rất
nhiều sự hiểu lầm giữa hai người. Cô đã quá hồn nhiên và ngốc nghếch. Còn anh
quá hấp dẫn để trở thành miếng mồi ngon trong những cuộc tranh giành. Như người
ta nói: Đủ nắng, đủ gió hạt cây sẽ nảy mầm. Đủ cảm xúc yêu thương hạnh phúc sẽ
đủ đầy. Giờ cô đủ khôn lớn và trưởng thành để nhận ra anh là hạnh phúc đích
thực của đời mình. Cô trách anh sao không kiên nhẫn đợi cô thêm một bước. Cô
cũng trách mình sao không tiến một bước theo anh. Tình yêu của cô với anh ngay
từ đầu đã có rất nhiều cảnh báo nguy hiểm. Nhưng anh đã cùng cô đi qua, và đến
được bến bờ hạnh phúc. Em đã cảm thấy những thứ đã vượt qua là một bức tường
lửa. Và phía sau của bức tường lửa là thế giới của tình yêu và niềm hạnh phúc
rất ngọt ngào. Có ai ngờ, em và anh mới vừa bước vào trung tâm của một khối lửa
lớn, mà không biết đâu là hướng ra. Mình đã xa nhau, để đến bây giờ em mới đủ
khôn để hiểu hết mọi điều. Em đã bắt kịp được tình anh trong quá khứ. Có thể
giờ này anh cũng đã bước thêm một bước mới nữa. Vì thế tình mình sẽ mãi vẫn là
chuyện tình so le. Sự lệch pha giữa hai người rất nhỏ. Nhưng sao em và anh vẫn
cứ xa nhau? Em đã đủ mệt mất rồi. Yêu thương ơi, xin hãy đứng lại và đi tìm em!
Dù sao thì em vẫn sẽ mãi yêu anh. Khi nghĩ về anh em vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc, với một trái tim ấp ủ yêu thương!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
No comments:
Post a Comment