Jeny và anh quen nhau ở trường đại học. Cô
và anh đã từng hẹn hò. Trong khi tình cảm của Jeny còn chưa chín thì anh lại đề
nghị tiến xa hơn. Giữa họ đã có sự lệch pha trong tình cảm và điều kiện vật
chất. Họ đã xa nhau trong sự tiếc nuối của mọi người. Anh trở về với thế giới
giàu sang, cao quý của mình. Còn cô trở về cuộc sống của một sinh viên nghèo
đầy vất vả. Ngày ra trường cô đã rất khó khăn để tìm được công việc. Cô cũng cố
gắng làm việc chăm chỉ. Cô cũng ước sẽ thành công. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc
nào cũng như ước mơ. Sau nhiều năm vật lộn với công việc tự kinh doanh, cô chấp
nhận thất bại. Ở tuổi 34, không có công việc, không có tiền, không có chồng
con, không có tình yêu. Xem như cô đã có một cuộc đời thất bại.
Lại một mùa Xuân mới đã đến. Cô quyết định
chui ra khỏi cái vỏ ốc an toàn của mình. Cô quyết định đi tìm việc làm để bắt
đầu một cuộc sống mới. Suy ghĩ mãi, cuối cùng cô cũng đã gửi đơn vào công ty
lớn với đúng chuyên nghành mình đã được đào tạo. Thật bất ngờ là cô lại gặp anh
trong ban phỏng vấn. Thì ra công ty này thuộc tập đoàn của gia đình anh. Vì thế
anh đã đặc cách cô vào làm việc trong công ty. Thật ra anh cũng biết cô là một
cô gái tốt. Chắc chắn rồi cô sẽ là một nhân viên rất tốt trong công ty. Hơn nữa
anh cũng muốn được ở bên cô. Thật đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Giữa một
môi trường hoàn toàn xa lạ, anh như cái trụ cột lớn để cô dựa vào. Họ lại hẹn
hò với đủ thứ chuyện từ công việc lẫn riêng tư. Khác với ngày xưa anh luôn vội
vã, còn bây giờ anh rất kiên nhẫn chờ đợi sự chín muồi ở tình cảm của cô. Họ ở
bên nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc yêu thương mà mình đã bỏ lỡ từ
khi còn trẻ. Với cô mà nói, gặp lại anh, tình yêu sâu kín trong lòng cô, được
anh gần gũi và giúp đỡ là một may mắn và hạnh phúc lớn. Còn anh, sau khi rời xa
cô, anh đã phải nghe gia đình gặp mặt hết cô tiểu thư giàu có này, hẹn hò với
cô tiểu thư khác, anh đã chán ngấy. Ở tuổi 37, lại là con trai duy nhất trong
gia đình, nên gia đình anh không ép anh chuyện tình duyên nữa. Họ chỉ mong anh
lấy vợ, có con, và tìm được hạnh phúc của đời mình. Với đặc thù công việc, anh
thường xuyên có những chuyến đi xa dài ngày. Từ ngày về làm việc trong công ty,
cô đã theo anh đi trong các chuyến công tác đó. Ngoài thời gian dành cho công
việc, họ cùng nhau nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, du lịch, ngắm cảnh, thưởng
thức những món ăn ngon. Với họ đó như là một kỳ nghỉ trăng nhật. Ngày xưa họ xa
nhau khi cô đã chính thức nhận lời cầu hôn của anh. Còn bây giờ họ bỏ mặc tất
cả để tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Mọi thứ ở họ bây giờ
đều đã chín mùi, họ hối tiếc vì đã bỏ lỡ cả một quãng đời tươi đẹp vì đã xa
nhau. Cô chưa bao giờ tương xứng với anh. Thứ tương xứng duy nhất mà cô tương
xứng với anh là tình yêu trọn vẹn trong trái tim cô luôn giành cho anh. Cuộc
sống này sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu người ta biết nhìn vào chân giá trị con
người của nhau. Tình yêu sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta bỏ qua giá trị vật
chất, địa vị, đẳng cấp. Làm được như thế, tốt nhất là không nên có mối quan hệ
quá bền chặt về tài sản giữa hai người để tránh bị hiểu lầm. Ngoài tình yêu,
người ta còn cần có sự tỉnh táo để không bị hiểu lầm rồi làm tổn thương nhau.
Cô nhận ra là cô rất yêu anh. Cô nhất định bất chấp tất cả để có anh trong cuộc
sống. Vì tình yêu này, cô sẽ cố gắng làm mình tươi đẹp hơn mỗi ngày để xứng
đáng với anh! Cô phải chiến đấu để có được tình yêu của mình thôi. Tình yêu đã
làm cô trở lên thật mạnh mẽ! Cô yêu anh, người đàn ông hoàn hảo trong cô!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment