Có một cô gái có rất nhiều sự u buồn trong
lòng. Vì thế cô quyết định quên bản thân, sống hết mình vì mọi người. Cho nên cô
rất nhiệt tình với bạn bè và những người khác. Cô tìm niềm vui bằng công việc
giúp đỡ những người khác. Vì thế, khi cần sự giúp đỡ, bạn bè luôn tìm đến cô,
còn cô thì luôn cố gắng giúp đỡ họ. Có lúc cô cảm thấy mình giống như là một siêu nhân. Cô đã có cảm giác rất vui khi nhận được lời cảm ơn của một ai đó. Nhưng
rồi thì sao? Cô đã nhận được cái gì? Không phải bao giờ người được giúp đỡ cũng
cảm thấy vui vì việc ấy. Và không phải bao giờ việc giúp đỡ người khác cũng đem
lại niềm vui cho cô.
Trong nhiều trường hợp cô bị thiệt hại về danh dự, nhân
phẩm, tiền bạc, sức khỏe, và cả những cơ hội tốt trong cuộc sống. Làm ơn đâu
phải bao giờ cũng tốt. Nhiều khi cô làm phúc mà gặp họa. Cứu một người không có
được phúc đẳng hà sa, mà họa hà sa đi tới. Nhiều người được cô giúp còn cho cô
là người đạo đức giả, và họ bảo nhau không việc gì phải trả ơn cô. Nhiều người
lợi dụng cô như một kẻ ngốc để làm lợi cho họ. Từ một siêu nhân, cô trở thành
một kẻ vô duyên, ngốc nghếch và khờ dại. Cô trở lên nhỏ bé giữa thế giới xung
quanh. Bởi vì mọi người đều cố gắng tiếp nhận mọi nguồn lực từ xã hội để to lớn
hơn. Còn cô thì luôn từ chối hoặc để mất đi những cơ hội quý. Cô còn bận sống
hết mình với việc cho đi. Mà trong thời buổi kinh tế thị trường này, ai sẽ trả
lại cho cô những giá trị tương ứng, để cô luôn có cảm giác cân bằng? Vì thế cô
bị tổn thương, cô ngày càng bị bé nhỏ. Cô trở thành một tiểu nhân trong xã hội.
Cô đã giúp đỡ được rất nhiều người, nhưng cô đã không thể giúp nổi chính bản
thân mình. Cô thua kém bạn bè, và cô đơn giữa cuộc sống! Cô bỗng nhận ra cô là
Siêu nhân hay tiểu nhân? Một lỗi buồn lan tỏa trong tâm hồn cô. Cô quyết định
bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời của riêng cô. Cô sẽ chỉ cố giúp đỡ bản
thân, thay vì cố gắng giúp đỡ những người khác. Bởi vì nếu cô không làm cho bản
thân hạnh phúc, thì chắc gì thứ mà cô giúp người khác đã làm họ hạnh phúc? Cô
cố gắng giúp đỡ người khác, để rồi người khác lại phải cố gắng giúp đỡ cô! Cô
cứ sống và cống hiến cho những người khác như thế, thì ai sẽ giúp cô nâng cao
cuộc sống của cô. Cô không nhận sự trả ơn của người khác, nên có thể cô cũng đã
không trả ơn cần thiết với người đã giúp đỡ cô. Vì thế mà cuộc sống của cô dần
rơi vào ngõ cụt. Những mối quan hệ tốt dần mất đi. Bây giờ cô đang thật sự cần
đến sự giúp đỡ của những người khác, nhưng ai sẽ giúp cô? Cô thấy tiếc những gì
đã qua. Giá cô sớm khôn ngoan, sớm trưởng thành. Giá có ai đó trưởng thành giúp
cô đi đúng hướng thì bây giờ cô không là một tiểu nhân nhỏ bé trong xã hội như
thế này! Sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn. Cô sẽ làm việc thật chăm chỉ để
vượt qua khó khăn, đạt được những gì mình muốn!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment