Cứ ngừng công việc là Jeny lại nhớ đến anh.
Đúng là mùa Xuân, mùa của tình yêu có khác. Sau những u mê, khờ dại và cả sự
nhất thời của tuổi trẻ, Jeny nhận ra anh mới là hạnh phúc đích thực của đời
mình. Giờ thì trái tim của cô đầy những yêu thương. Cô rất muốn gặp anh, xà vào
lòng anh mà thưởng thức hương tình của mùa Xuân. Tự nhiên cô nghĩ, không biết
anh có từ chối cô, làm cho cô đã bị tổn thương như cô đã từng làm với anh? Lỗi
tất cả là ở cô. Cô có lớn, có sự hiểu biết, nhưng cô đã chưa kịp thật sự trưởng
thành. Kiến thức mà cô có như chiếc mũ nấm to ở trên đầu.
Kiến thức càng nhiều,
càng sâu thì càng đè nặng lên nhân cách của cô, khiến nó méo mó và sai lệch, và
chậm phát triển. Có thể còn do môi trường sống của cô có quá nhiều áp lực. Vì
thế dù luôn cố gắng học hành để tiến bộ trong cuộc sống, cô lại là người có
nhân cách yếu. Thật lòng cô như một đứa trẻ con lớn bơi lội trong cuộc sống. Vì
thế dù cố hành động, thì cô vẫn không là gì trên thế giới cả. Dù cố làm ra
nhiều thứ có giá trị, thì cô rất khó cầm giữ nó. Nhân cách yếu làm cô không
vững vàng trong cuộc sống, hôm nay thì như thế này, ngày mai lại như thế khác. Cô
dễ dàng mắc lỗi sai, cô thiếu bản lĩnh và dễ dàng bị người khác thuyết phục,
sai khiến. Cô u mê, lệch lạc, và trúc trắc trong suy nghĩ. Để rồi cô đã mất anh
vì sự điên rồ của bản thân. Sau bao nhiêu sự cố gắng, có vẻ cô đã bắt đầu tỉnh
táo ra. Cô bỗng nhận ra anh là tình yêu đích thực trong trái tim cô. Nhưng bây
giờ anh như cánh chim bay xa. Cô và anh không hề còn có một mối liên hệ gì. Cuộc
sống của cô sao vẫn cứ lỡ trớn như thế. Dù sao thì cô đã dần lấy lại sự tự chủ
và tự tin trong cuộc sống. Mùa Xuân đang tiếp thêm cho cô một sức sống mới. Nếu
có duyên có khi còn gặp lại. Hi vọng là một ngày cô sẽ gặp lại anh, ở bên anh,
và hạnh phúc bên anh!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment