Dẫu biết tình yêu giữa trời và đất thì
luôn phải xa nhau. Dẫu biết xã hội luôn có sự ngăn cách giữa người giàu, người
nghèo, giữa người có học vấn địa vị cao và người có học vấn địa vị thấp. Dù đã
hơn một lần bị tổn thương vì điều đó. Nhưng tại sao em vẫn cứ yêu anh?
Có lẽ em yêu anh vì tất cả những gì thân
thuộc của anh trong cuộc sống của em, và xa anh cũng vì tất cả những điều đó. Em
đã yêu anh âm thầm không hi vọng. Em đã ngụy biện đó là tình bạn. Em không hiểu
vì sao mình có cảm giác gần gũi, thân thương với anh nhiều đến thế. Nhưng ở bên
anh em luôn có cảm giác hạnh phúc. Và mãi cho đến tận bây giờ, anh vẫn là người
duy nhất cho em cái cảm giác đó. Mùa Xuân này em thấy nhớ anh tha thiết. Em
muốn đi tìm anh! Nhưng biết tìm anh ở đâu? Có thể là anh đã chuyển nơi công tác.
Số điện thoại của anh em đã đánh mất từ lâu. Sao anh lại là người chờ em gọi
điện. Sao anh lại hứa chờ đợi em đổi ý quay về? Sao em vì sự xanh chín của tuổi
trẻ mà từ chối anh, từ chối tình yêu từ đáy sâu trong tâm hồn mình để chạy theo
những điều không có thật. Sao em quá tự ti và bé nhỏ trước anh? Sao em không đủ
chín chắn để lắm giữ tình yêu của đời mình? Sao em quá ngốc nghếch để rơi vào
biết bao cạn bẫy. Sao em không đủ mưu lược để được sống bên anh trọn đời. Để
đến bây giờ em chỉ còn biết yêu anh trong sự trống rỗng, cô đơn. Em sẽ trở về
nơi thành phố đó. Em sẽ đi tìm anh. Em muốn được sống giữa đời thực bên anh chứ
không phải là sống giữa những cơn mơ về anh. Làm sao để tìm thấy anh giữa biển
người mênh mông này? Làm sao để nhận ra anh sau những năm dài xa cách? Làm sao
để ở bên anh giữa bao biến động của cuộc đời? Dù sao thì việc nhận ra anh là
tình yêu đích thực trong trái tim em cũng là một sự trưởng thành lớn. Nhiều
người trưởng thành sớm, họ yêu sớm và đạt được hạnh phúc sớm. Thường thì họ có
gia đình, bạn bè, môi trường sống và làm việc tốt. Cuộc sống của họ có sẵn một
cái khung cho sự phát triển văn hóa đỉnh cao. Vì thế họ chỉ cần thông minh,
tỉnh táo một tí là có được tình yêu đích thực của đời mình. Còn em, em như cánh
chim cô đơn giữa biển trời. Em như cánh bướm đi lạc vào vườn hoa xuân. Em như
bông hoa thủy sinh dập dềnh trôi theo dòng nước. Em phải tự mình tìm tòi, tự
mình khám phá và tự mình trưởng thành. Vì thế em đã mắc rất nhiều sai lầm. Em
đã rất ngốc nghếch. Việc từ chối tình cảm của anh là sai lầm và ngốc nghếch
nhất trong cuộc đời em. Cũng tại em không đủ can đảm đối mặt với những gì tiếp
theo đó. Cũng tại em quá tầm thường bé nhỏ. Trong cuộc đời này em tìm đâu ra
một người đàn ông bao dung như anh? Em làm sao gặp được một người cho em cái
cảm giác bình yên, thanh thản và đầy lòng tin yêu, sự kính trọng như anh? Anh
là hạnh phúc của em, là sự hoàn hảo của em. Trên đường đời nếu có cơ hội gặp
lại anh, nhất định em sẽ không để anh biến mất khỏi cuộc sống của em một lần
nữa. Dẫu biết rằng em chỉ là một đóa hoa bé nhỏ trong vườn hoa luôn rực rỡ sắc
màu quanh anh. Nhưng tình yêu của em là chân thành, sự quan tâm của em với anh
là chân thật. Anh là đỉnh cao nhất của tình yêu mà em có rồi, vì thế em không
thể yêu ai thêm nữa!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bạn mèo
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment