Mị và A Phủ quen nhau khi anh đến công tác
tại cơ sở đào tạo liên kết đại học tại chức, nơi cô đang theo học. Hôm ấy Mị
đang đứng ở cổng trường và gặp một chàng trai trông rất hiền lành với đống đồ
hành lý trên tay, hớt hả hỏi thăm về khu ký túc xá của trường. Đoán đó là sinh viên mới nhập trường, vốn tính nhiệt tình lại thấy rất cảm tình với anh chàng
ấy, nên Mị đã giúp đỡ nhiệt tình anh ấy. Đầu tiên là Mị đỡ cho anh ta một quả
bóng từ khu sân bóng bay đến, suýt thì dội trúng đầu anh ta. Rồi cô đề nghị
xách đồ giúp anh. Họ cùng nhau cười đùa và nói chuyện vui vẻ như đã quen thân từ
kiếp trước. Có vẻ như trái tim băng giá của Mị đã bị tan chảy trước nụ cười
quyến rũ của A Phủ. Mãi sau này Mị mới biết đó là chuyến công tác đầu tiên của
A Phủ từ khi về trường làm giảng viên.
Hôm đó vì có chút việc với một người bạn
đang công tác ở đây, nên A Phủ đến trường ở cơ sở sớm hơn dự kiến mấy ngày. Vì
người bạn đó đang bận, nên Mị đã mời A Phủ vào phòng mình nghỉ ngơi. Đến bây
giờ Mị vẫn không hiểu vì sao Mị lại dạn dĩ với A Phủ ngay từ lần đầu gặp gỡ như
thế. Rồi họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện. Mối quan hệ giữa một cô
nam và một quả nữ tăng theo cấp số nhân. Mị tìm thấy ở A Phủ sự chín chắn, gần
gũi lòng tin, và sự kính trọng gần như tuyệt đối. Thời gian thấm thoắt thoi
đưa, sau buổi đầu bỡ ngỡ, ngạc nhiên về nhau. Sau những khám phá thú vị về nhau.
Sau những nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt giận hờn buồn tủi. Họ đã
yêu nhau rồi xa nhau, khi mà Mị đã đồng ý trở thành vợ của A Phủ. A Phủ có rất
nhiều điều không thể nói với Mị. Anh chỉ lặng lẽ né tránh, không liên lạc với
Mị. Sau khoảng 3 lần Mị gọi điện cho A Phủ, anh đều bấm máy bận rồi không gọi
lại cho Mị, là Mị đã hiểu chuyện tình của Mị và A Phủ đã chấm dứt. Yêu A Phủ,
Mị cũng biết có một cô gái giàu có, xinh đẹp đang theo đuổi anh. Bố mẹ anh thì
hết lòng vun vén cho chuyện tình này. Có cô sinh viên quyến rũ đã biết hết về
gia thế hiển hách của A Phủ đã dùng rất nhiều biện pháp xấu lẫn tốt để chiếm A
Phủ của Mị. Và có thể A Phủ của Mị đã bị mắc mưu, anh đã phải đầu hàng. Vì thế
dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, Mị trong lòng Mị không có một
chút sự trách móc nào với A Phủ cả. Có thể vì Mị đã xác định yêu A Phủ trong
đơn phương. Có lẽ vì trong tình yêu của Mị đối với A Phủ có quá nhiều sự tôn
thờ!
Rồi thời gian trôi đi, Mị cũng tốt nghiệp
đại học và đi làm ở Hà Nội. Tình cờ trong một lần đi siêu thị mua đồ, Mị gặp
một vụ cướp. Hai vợ chồng nạn nhân tuổi đã xế chiều đang đau đớn và hoảng loạn
đến tột cùng. Thứ mà họ vừa bị cướp là một chiếc túi xách tay đựng đầy đá quý
và kim cương. Họ đang trên đường gửi chúng vào ngân hàng. Lỗ lực bảo vệ tài sản
của họ làm bao nhiêu viên đá quý to tướng lăn lóc tại khu vực gần cửa của siêu
thị. Vừa mua hàng ra khỏi cửa siêu thị, thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của người
phụ nữ, Mị lao ra để ứng cứu họ. Thấy tên thanh niên đang cười hoang dại khi
thấy trong túi xách có rất nhiều đá quý loại to, Mị chạy đến kêu to: Cảnh sát
đây, không được ăn cướp! Mị không phải là cảnh sát, nhưng Mị làm vậy để dọa bọn
cướp. Và bọn chúng tưởng thật, chạy tán loạn. Mị nhanh tay cướp lại túi xách
giao cho bà chủ. Mị còn trách bà sao lại đem nhiều đồ có giá trị như thế ra
đường mà không có vệ sĩ. Người phụ nữ sang trọng đó khóc mếu và đau đớn đến
tuyệt vọng. Bà ấy nói nhóm ăn cướp chính là vệ sĩ của bà. Chồng bà trước cũng
là công an. Giờ thì Mị quay ra nhìn chồng bà, ông ấy đã già và đang lên cơn
nhồi máu cơ tim. Hốt hoảng Mị gọi điện báo công an, và gọi xe cấp cứu đến cấp
cứu cho chồng bà ấy. Lúc này khách mua hàng ở siêu thị bắt đầu quay ra chú ý
đến vụ việc. Có vẻ rất nhiều người đang bị hấp dẫn bởi những viên đá quý còn
rơi dưới đất. Rất nhanh chí, Mị xua tay mọi người nói bọn cướp đã cướp đồ trang
sức giả của bà ấy, và một phút nữa công an sẽ tới. Họ thấy sợ nên không lao ra
nhặt số trang sức đó nữa, còn Mị cố gắng thật nhanh thu gom số trang sức đó đưa
cho người phụ nữ ấy. Có một người đàn ông to lớn đã dẫm chân vào một viên đá
quý rồi giả như không có chuyện gì. Mị biết nhưng rất sợ gã đàn ông đó. Khi
giao trả số trang sức đó cho người phụ nữ kia, Mị có nói về viên trang sức cuối
cùng, nhưng bà ấy vẫn khóc mếu nói không nên lời. Bà trách chồng bà chiều con,
không cho anh ta nối nghiệp gia đình để bà thuê người ngoài làm bảo vệ. Vì tham
lam nên chính nhóm bảo vệ này đã tổ chức cướp tài sản của bà. Bà cũng buồn khổ
vì số trang sức này là số tài sản cuối cùng của bà, vì doanh nghiệp của gia
đình bà đang rơi vào tình trạng phá sản. Còn chồng bà thì trách bà sao chỉ sinh
mỗi một đứa con, nên nhà mới thiếu người quản lý chăm lo công việc. Lúc đó lực lượng
146 của công an Hà Nội ập đến, một vài tên cướp bị tóm cổ khi đang chạy thoát.
Viên đá quý cuối cùng bị gã đàn ông to lớn cũng đã được thu hồi. Thì ra gã đó
là người chỉ huy vụ cướp này. Người phụ nữ đó đã lấy lại bình tĩnh, bà ấy đưa
tặng Mị một viên đá quý lớn để cảm ơn, nhưng cô đã từ chối. Thật ra Mị biết
viên đá quý đó là cả một gia tài. Và cuộc đời của Mị sẽ thay đổi nếu có viên đá
quý đó. Nhưng Mị cũng biết cô sẽ bị nguy hiểm với bọn cướp vẫn còn lẩn khuất
đâu đó quanh đó, nếu cầm giữ viên đá quý đó. Cô chỉ là một cô sinh viên nhà quê
nghèo mới ra trường. Cô sẽ bán viên đá đó ở đâu? Liệu họ có nghĩ rằng đó là đồ
ăn cắp? Và cô có thể tiêu được số tiền đó không? Hơn nữa, vợ chồng người phụ nữ
kia là nạn nhân của vụ cướp. Người phụ nữ đó trân trọng những viên đá quý đó
như mạng sống và sự tồn tại của gia đình mình. Cô giúp họ một chút, cô nhận của
họ cả một viên đá quý rất có giá trị là quà cảm ơn. Làm vậy cô có khác nào bọn
cướp? Vì thế Mị đã khảng khái từ chối món quà quý giá từ tay người phụ nữ sang
trọng kia, trong sự ngỡ ngàng đến tột độ
của người phụ nữ đó. Có lẽ trong cả cuộc đời của bà không bao giờ gặp một người
như thế. Cô là sinh viên thuộc khối nghành kinh tế nên cô hiểu sâu sắc giá trị
của đồng tiền. Nhưng cô cũng biết sử dụng những đồng tiền vốn không phải là của
mình nó nguy hiểm đến mức nào.
Ngày tháng dần trôi, cô cảm thấy Hà Nội
thật ngột ngạt và nguy hiểm. Vì thế cô đã dự định về quê khởi nghiệp. Bất ngờ
hôm ấy Mị nhận được điện thoại của A Phủ. Anh không nói nhiều với cô, anh chỉ
nói anh chưa từng nhờ cô việc gì, và hôm nay xin nhờ cô đến lấy thông tin của
một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Bởi vì A Phủ có cùng mấy người bạn mở
một văn phòng luật sư tư nhân. Và họ nhận được đơn tố giác của dân về việc
doanh nghiệp này xả thải vào đồng ruộng của họ. Vốn tính nhiệt tình, lại được
thầy A Phủ nhờ giúp nên Mị đi làm ngay. Bất ngờ doanh nghiệp ấy chính là của
gia đình người yêu cũ của Mị, người đã làm cho lòng Mị đóng khép suốt bao nhiêu
năm qua. Họ đối xử với Mị rất tồi tệ. Hôm ấy Mị đã tận mắt chứng kiến anh ta
trao nhẫn cầu hôn cho một người con gái khác, làm trái tim cô tan nát. Dù biết
chuyện cũ sẽ mãi mãi không còn, nhưng không hiểu sao Mị vẫn không thể tiếp nhận
hoàn toàn tình cảm của A Phủ. Mị sợ sự hỗn độn của mình làm anh bị tổn thương,
vì thế Mị đã quyết định gửi trả giấy tờ cho A Phủ theo đường bưu điện. Với A
Phủ Mị luôn có tình yêu và lòng kính trọng gần như vô hạn. Nhưng trong lòng Mị
luôn tự ti về sự thấp kém của bản thân so với anh. Và anh đã từng biến mất khỏi
cuộc đời Mị như một cơn gió. Như hiểu được hành động của Mị, A Phủ bất ngờ xuất
hiện ở nơi đó để thuyết phục Mị đồng ý làm vợ anh. Nhưng Mị không có lòng tin
là sẽ sống hạnh phúc bên anh suốt cuộc đời. Cô cũng đã quá mệt mỏi về chuyện
tình yêu. Những kỷ niệm về người cũ dội về trong tim như mới từ hôm qua. Trong
khi người ấy đang dành những cử chỉ yêu thương và trân trọng nhất cho một người
con gái khác. Đang mệt mỏi về chuyện công việc, tiền bạc, giờ lại thêm một mớ
hỗn độn của tình yêu Mị đã không chịu được, máu mũi của cô ộc ra làm mọi người
hoảng sợ A Phủ xuất hiện rồi vội vàng mua thuốc cho Mị. Với A Phủ cô luôn có
cảm giác an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Mãi sau này cô mới biết đó là tình yêu.
Còn ngày đó cô chỉ nghĩ đó là tình bạn, chỉ có A Phủ mới cho đó là tình yêu. Cô
đã không đủ sự trưởng thành để nhận ra điều ấy. Cô đã từ bỏ tình yêu và hạnh
phúc để chạy theo những cảm xúc nhất thời, những ảo ảnh của tình yêu. Có lẽ cô
đã làm A Phủ bị tổn thương rất nhiều vì điều này. Ân hận thì có ích gì khi cô
đã từ chối lời cầu hôn thứ ba của anh. Có lẽ A Phủ cũng nhận ra tình yêu mong
manh của Mị rất khó có thể cùng anh vượt qua những sóng gió của cuộc sống. Vì
thế anh buồn và thất vọng lắm. Mị từ chối anh và quay đi Mị không đủ can đảm để
nhìn nỗi buồn trên gương mặt A Phủ. Mị sợ thứ tình cảm ấy, thứ cảm xúc làm Mị
không còn là Mị nữa. Nếu A Phủ níu giữ Mị lại, chắc chắn Mị sẽ sống chết cùng
anh trên mọi nẻo đường đời. Nhưng A Phủ đã buông tay ra, để mặc cho Mị đi. Có
lẽ anh cũng nghĩ nếu Mị xà vào vòng tay anh, anh sẽ đấu tranh để có Mị trong
cuộc đời. Đi được một đoạn thì Mị gặp lại người phụ nữ sang trọng trong vụ cướp
hôm nào. Bà ấy thấy Mị thì túm lấy đề nghị Mị làm con dâu. Bà nói con trai bà
cứ kiên quyết lấy con gái nông thôn làm vợ. Nghe giọng bà nhắc đến mấy từ: Gái
nông thôn có vẻ hằn học và cay nghiệt lắm. Ấp úng mãi rồi Mị cũng nói được với
bà là Mị cũng là gái nông thôn. Thoáng một chút ngỡ ngàng, rồi bà khẽ vuốt tóc
Mị rồi nhìn Mị đầy trìu mến. Rồi bà nói khá nhẹ nhàng: Với con thì là gái nông
thôn cũng được. Rồi bà mếu máo nói: Hôm ấy không có con thì không biết sự thể
đã ra sao? Gia đình bà chắc cũng đã phá sản rồi, đâu còn so đo chuyện gái nông
thôn hay gái phố nữa. Rồi bà nói vọng ra phía sau mà nói với cậu con trai giọng
đầy đay nghiến: Mày vẫn kiên quyết lấy gái nông thôn làm vợ thì lấy đứa này.
Riêng chuyện vợ mày mà là gái nông thôn thì tao chỉ chấp nhận một mình nó thôi,
nếu không nghe thì đi ra khỏi nhà và tự sống! Rồi bà nói thêm: Cũng đều là gái
nông thôn cả thôi, nhưng đứa này nó đã giúp tao, cứu cả cái gia đình này! Lúc
đó A Phủ bước đến, người phụ nữ đó vẫn không hết dằn dỗi về việc con trai quyết
định từ bỏ gia đình để lấy gái nông thôn. Lúc này Mị mới hiểu hết lý do A Phủ
mất tích sau màn cầu hôn ngọt ngào với Mị. Anh đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ
của gia đình. Mị cảm thấy tự ái sau những lời Mẹ A Phủ nói. Cô cố trấn tĩnh và
nói với người phụ nữ đó: Thưa bác, cháu đúng là con gái nông thôn, và vừa nãy
cháu đã từ chối kết hôn với con trai bác rồi ạ! Mị bỏ đi bỏ lại cái nhìn ngỡ
ngàng của cả hai mẹ con A Phủ. Mẹ A Phủ không thể ngờ cô gái nông thôn mà bà
kịch liệt phản đối A Phủ kết hôn lại chính là Mị. Còn A Phủ thì cũng rất ngỡ
ngàng vì cô gái anh hùng đã cứu giúp bố mẹ anh mà mẹ anh hay nhắc lại chính là
Mị. Giá Mị không tự ái, giá cô nhẫn lại một chút, thì hạnh phúc ngọt ngào đã ở
gọn trong vòng tay cô. Vậy mà cô đã ra đi, ra đi trong sự tổn thương và thất
vọng. Cô biết nếu biết cô có hoàn cảnh nghèo khó, gia cảnh có nhiều éo le chắc
bà không thể chấp nhận được cô. Họ lại xa nhau!
Một
lần đến ngân hàng để giao dịch, cô bất ngờ gặp lại A Phủ. Anh ăn mặc sang trọng
nhưng lại đứng bán thuốc người lớn dạo ở khu vực trước ngân hàng. Ngạc nhiên và
thấy việc đó không phù hợp với một giảng viên đại học như anh Mị khuyên A Phủ
từ bỏ công việc ấy. Vừa lúc đó có một toán côn đồ có vũ trang đến đánh A Phủ.
Anh ấy sợ quá run rẩy cả người Mị đã tả xung hữu đột cùng anh thoát khỏi đám ấy
với sự trợ giúp của đội bảo vệ ngân hàng A Phủ nhờ Mị trở đi trốn theo hướng
anh chỉ. Chạy xe lòng vòng rồi anh nói anh đã an toàn rồi. Họ dừng xe và nói
chuyện với nhau Anh đề nghị Mị vào nhà nghỉ cùng anh làm cô hơi choáng váng.
Nhưng nhìn sâu vào mắt anh, người cô cũng nóng gian như lửa đốt. Cô muốn cháy
hết mình cùng anh. Vừa lúc đó một người phụ nữ trung tuổi đi ra, cô rất bất ngờ
khi nhận ra đấy là mẹ anh! Thì ra anh đang chơi chữ với Mị. Hôm ấy có cả dì của
A Phủ ở đấy. Cô ấy nói về mặt y học là duyệt được cô rồi ... làm Mị thẹn đỏ hết
cả mặt. Họ cùng nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này cô mới biết gia đình anh sở hữu ngân
hàng đó. Cả tòa nhà to đối diện cũng là của gia đình anh. Vì mâu thuẫn làm ăn
mà nhóm côn đồ đó được thuê để tấn công anh. Lúc ấy vệ sĩ của anh chạy xe tới. Cả
gia đình anh bàng hoàng về vụ tấn công vừa xảy ra. Họ biết ơn Mị vì đã ứng cứu
A Phủ kịp thời. Mị xin phép về công ty cả muộn, còn A Phủ thì vào nhà để giải
quyết công việc. Từ hôm đó họ chính thức hẹn hò. Sau một thời gian, khi mọi thứ
ổn định, họ tổ chức một lễ cưới trong niềm hạnh phúc dạt dào của cả hai. Tuần
trăng mật diễn ra trên bãi biển trong trọn vẹn niềm hạnh phúc. Phải rồi, họ đã
phải chờ đợi quá lâu để có được niềm hạnh phúc này. Tuy không hoàn toàn hài lòng
với cô con dâu xuất thân nhà quê nghèo khó, nhưng nhìn cảnh vợ chồng A Phủ lúc
nào cũng hạnh phúc ngọt ngào bên nhau làm ông bà rất yên lòng. Mị giúp gia đình
quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Còn A Phủ thì thoải mái yên tâm với
nghề giáo mà anh vốn yêu thích. Tình yêu của họ ngày càng nồng thắm và bền chặt
hơn. Mị biết ơn A Phủ vì đã không bỏ rơi cô vì những lỗi lầm ở tuổi xanh chín
của mình. Với cô, A Phủ là một người đàn ông vĩ đại. Cô ngày càng cảm thấy yêu
anh nhiều hơn. Trong những chuyến công tác xa của anh, Mị luôn sắp xếp thời
gian để đi cùng A Phủ. Với họ đấy là những kỳ nghỉ trăng mật rất ngọt ngào! Mị
đã yêu thầy giáo, và giờ cô đang rất hạnh phúc vì điều ấy!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Ngày Tết
No comments:
Post a Comment