Jeny và ah quen nhau trong một lần tán gẫu
trên mạng. Ngay từ những giây phút đầu tiên cô đã có cảm giác rất lạ khi nói
chuyện với anh. Rồi cô và anh bắt đầu hẹn hò. Đã có rất nhiều sự cố xảy ra, cô
và anh đã chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng của cuộc đời nhưng trong
lòng cô luôn âm thầm nhớ nhung và khao khát về anh. Ngày ra trường cô quyết
định đến thành phố quê hương anh để lập nghiệp. Trong lòng cô luôn âm thầm khao
khát gặp lại anh. Cô mong chờ sự tha thứ của anh, cô ước mơ hai người có thể
hàn gắn và hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
Tình cờ trong một lần đi làm về muộn cô
gặp mẹ anh Jeny và cô ấy chưa từng gặp nhau. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Hôm
ấy trời đổ mưa rất to. Cô ấy đang có nguy cơ bị trôi vào miệng cống thoát nước
khổng lồ của thành phố. Người phụ nữ ấy đang cầu cứu khẩn thiết sự giúp đỡ của
người xung quanh. Nhưng mọi người đều đang rất vội vã Jeny vừa kết thúc một
ngày vô cùng mệt mỏi của mình. Buổi sáng cô bị xếp bày tỏ sự thất vọng rất với
mình. Khi làm việc với cơ quan thuế cô bị gây khó rễ. Tối hôm ấy cô cũng vừa
hoàn thành bài thi cấp chứng chỉ kế toán trưởng ở trung tâm. Giờ thì bụng đói
meo, lại gặp cơn mưa đầu mùa rất nặng hạt, cô đang cảm thấy rất mệt mỏi. Cô chỉ
muốn về nhà thật nhanh để ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày mai cô còn rất nhiều việc
phải làm. Cô định một lần bỏ qua nhu cầu cần giúp đỡ của những người khác. Bởi
vì cô đã gặp quá nhiều rắc rối vì đã giúp đỡ người khác rồi. Cô đã tự đẩy mình
vào rất nhiều khó khăn, rồi còn có cả sự tổn thương và mất mát nữa. Cô đã từng tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ giúp đỡ
người khác mà làm thiệt hại cho bản thân mình. Vì thế lần này cô đang cho phép
bản thân thờ ơ, lạnh nhạt giống như những người khác trước một người cần được
cứu giúp. Nhưng tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó đã lay động trái tim cô. Cô
không thể để người phụ nữ đó bị nguy hiểm được. Đã định bụng bỏ đi nhưng cô đã
dừng xe lại. Cô đã nghĩ nếu mình không cứu thì sẽ có người khác cứu cô ấy. Cô
quan sát người đi đường, mọi người đều vội vã và vô tình bỏ qua lời cầu cứu của
cô ấy. Thế là cô đành vòng xe lại cứu cô ấy lên. Cả hai cùng mệt mỏi dã dời. Cô
ấy đã cố gắng xin số điện thoại của Jeny để trả ơn. Cô ấy nói rất nhiều người
đi qua và không ai cứu cô, trong ấy có cả nhân viên của cô, và cô ấy rất buồn.
Cô ấy hứa là sẽ trả ơn cô, nhưng Jeny đã rất khảng khái đó là chuyện nhỏ nên cô
ấy không cần phải trả ơn. Xong việc Jeny vội vã về nhà. Cô phóng xe đi về mà
người run lên không biết vì mệt, vì lạnh hay vì đói nữa. Nhưng cô biết phía sau
lưng cô là một ánh mắt đầy hàm ơn. Tối đó Jeny về nhà muộn, cô rất mệt, đói,
nhưng cô đã ngủ rất ngon. Thật vui khi có thể cứu mạng một ai đó. Cô cũng quyên
khuấy chuyện đó đi, cho đến một ngày cô đi gặp mặt đối tác, cô đã gặp lại cô ấy.
Thật tình cờ là cô ấy lại chính là mẹ của người cô vẫn âm thầm yêu. Rất may cho cô, anh ấy vẫn còn
rất yêu cô. Và tất nhiên cô ấy đã rất hài lòng về cô. Biết cô có mặc cảm về cái
nghèo của mình, mà cũng chính vì cái nghèo của mình mà cô và anh đã mất nhau.
Cô ấy đã tặng cô một mảnh đất lớn ngay khu trung tâm của thủ đô. Cô và anh đã
biến nơi đó trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời. Và tất nhiên nơi đó
hàng năm đã tạo ra rất nhiều tiền. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của cả gia đình
anh, một đám cưới đã được tổ chức. Cô và anh rất hạnh phúc bên nhau. Cô cảm ơn
số phận đã cho cô gặp anh. Gia đình anh rất tuyệt vời, và cô hạnh phúc vì trở
thành con của mẹ anh, là một thành viên của gia đình anh! Thật may là trong đêm
mưa ấy, cô đã vòng xe quay lại để cứu cô ấy. Nếu không hạnh phúc của cô chắc
chắn không được chuyện tình may mắn như thế này!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Ngày Tết
No comments:
Post a Comment