2017-01-23

Con đường lập nghiệp

    Trước nhà tôi có một cô bé giúp việc khá xinh đẹp. Có hôm cô bé ấy tâm sự với tôi về chuyện gia đình. Hóa ra trước đây gia đình cô ấy khá giàu có. Bố cô ấy có một xưởng mộc tại nhà với khoảng 20 người thợ. Vì thế bốn mẹ con cô ấy chỉ việc ăn chơi hưởng thụ. Rồi bố cô bé bị tai nạn và đột ngột qua đời không để lại một lời nhắn. Một phần tài sản của gia đình đã được mẹ cô bán đi để lo một đám tang lớn cho người cha tài giỏi mà bạc mệnh, cũng là để đẹp lòng người sống, mát lòng người chết. Sau đám tang xưởng mộc của gia đình cô bé buộc phải đóng cửa. Bởi vì ba chị em cô còn nhỏ, còn mẹ cô từ trước đến nay vốn chỉ lo việc nội trợ. Tài sản của gia đình nhanh chóng bị các chủ nợ đến tịch thu hết. Trong khi không thấy ai đến trả nợ gia đình cô, dù họ biết là số người nợ tiền gia đình cô chắc cũng khá nhiều.
Hết tiền, mấy mẹ con cô chia nhau đi làm người giúp việc cho các gia đình khá giả kiếm cái ăn. Chị cái cô kiên quyết đi học để thoát nghèo. Nghành mà cô ấy chọn học là nghành quản trị kinh doanh. Cô ấy đang có một công việc làm thêm cho một doanh nghiệp nhỏ về thời trang. Mọi người ở đó ban đầu khá quý cô ấy vì tuy hoàn cảnh khó khăn mà cô ấy rất cố gắng học hành, và chăm chỉ làm việc. Nhưng khi biết nghành cô ấy đang theo học và mong muốn của cô ấy muốn trở về làm lãnh đạo trong công ty thì không ai chịu được. Nhất là khi thấy cô ấy khá được lòng bà giám đốc. Mọi người quay ra đối xử tệ bạc với cô ấy. Họ bới móc về thân phận nghèo hèn, cả gia đình đi làm người hầu kẻ hạ của họ mà lại muốn làm người lãnh đạo của họ! Cuối cùng vì không muốn mất hòa khí trong công ty, cô ấy đã bị mất việc. Tôi không biết rằng sau này cô ấy có trở thành người lãnh đạo hay không. Nhưng khi suy nghĩ về cuộc đời tôi thấy những người có địa vị thấp kém nên trọn con đường tiến thân bằng lao động. Họ hãy phấn đấu để trở thành người giàu có, lao động trình độ cao trước khi trở thành nhà lãnh đạo. Bởi vì khi họ có hoàn cảnh riêng khó khăn, có xuất thân hèn kém thì có nói ra điều đúng, điều tốt cũng không ai nghe. Người đời thường không coi trọng những người như thế, vì thế nếu không là một người lao động thật sự, họ rất khó có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Không ai phủ nhận con đường tiến thân nhờ học vấn. Việc này đã được chứng minh trong cả xã hội xưa và xã hội nay. Nhưng không phải trong xã hội xưa việc học vấn thường chỉ dành cho gia đình giàu có, con của quan chức hay sao? Bởi người đi học là người nói để kiếm tiền. Học vấn cung cấp cho người ta tri thức  và trí tuệ để nhận thức đúng mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhưng nếu họ đang ở trong cảnh cùng khốn thì có nói cũng không ai nghe. thế việc học vấn trở lên vô ích. Họ rất khó ngồi ở vị trí cao trong xã hội nhờ sở học của mình. Còn nếu họ đi vào con đường lao động. Họ sẽ có tiền, có quyền thế, vì thế địa vị trong xã hội của họ sẽ tăng lên. Không ai có đủ lý do để làm họ bị tổn thương. Vậy là họ đã vượt qua hoàn cảnh và số phận của mình. Họ trở thành người thành đạt trong cuộc sống. Con đường nào cũng dẫn đến sự thành công, hãy chọn cho mình con đường phù hợp nhất với hoàn cảnh và địa vị của bản thân. Hãy giải quyết các vấn đề ở gần trước, rồi mới đến các vấn đề ở xa để mở rộng cuộc sống của mình. Đây là con đường lập nghiệp đúng đắn nhất cho mỗi người!

                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 

<< Con gà

No comments:

Post a Comment