Khi còn nhỏ gia đình tôi rất nghèo. Vì thế
gần như mẹ chưa từng mua cho tôi một món đồ chơi nào. Đôi khi tôi cũng có một
vài món đồ chơi cũ của người quen trong thành phố gửi tặng, nhưng chúng nhanh
chóng bị những đứa trẻ nghèo hàng xóm lấy trộm. Vì thế người bạn thật sự trong
suốt tuổi thơ tôi có chỉ là bạn mèo. Vì ngôi nhà của tôi ở gần cánh đồng lúa
lên có rất nhiều chuột nên mẹ tôi buộc phải nuôi mèo trong nhà.
Thật ra mèo nhà
tôi cũng rất hay bị biến mất không dấu vết. Mẹ nói nó bỏ đi sống hoang dã ở
ngoài đồng. Thỉnh thoảng nó cũng về nhà chơi mấy ngày rồi lại bỏ đi. Lâu dần mẹ
phát hiện ra con mèo nhà tôi đã đến nhà bạn gái của nó chơi. Hôm đó bà hàng xóm
sang bảo con mèo mất tích nhà tôi cứ sang ở bên nhà bà. Bà cho nó ăn cơm rồi
đuổi đi nhưng nó lại quay lại. Mèo nhà bà mới để được bốn con, bà thiếu gì mèo
để nuôi mà giữ mèo nhà tôi. Bà phải nói cho nhà tôi biết kẻo sợ gia đình tôi
nghĩ bà ăn trộm mèo. Thì ra con mèo nhà tôi ở bên đó để chăm sóc và bảo vệ lũ
con mới sinh của mình với mèo nhà hàng xóm. Từ hôm đó tôi cứ vui vui khi nghĩ đến
giống mèo. Thì ra giống mèo cũng rất tử tế giống như loài người. Mèo cái rất
chung thủy với mèo đực là bố của các con mình. Để được gần con mèo cái đó, con
mèo đực thường phải cắn chết con mèo con mới sinh của vợ chồng nó. Vì thế con
mèo bố thường thức đêm, nhịn đói để chăm sóc và bảo vệ lũ con mới sinh của mình.
Thế giới loài mèo cho đến nay vẫn còn nhiều bí hiểm với con người. Tôi đã lớn
lên cùng những người bạn mèo. Giống mèo mà mẹ tôi hay trọn mua là giống mèo
mướp có long màu tro. Mẹ nói giống mèo đó dễ nuôi. Tôi thì luôn mơ về những con
mèo vàng, mèo khoang, mèo trắng ... Chúng thật đẹp mắt trông như một bức tranh.
Mèo là người bạn thân, là thú cưng của tôi. Khi tôi ngồi học bài nó ngồi trên
lòng tôi. Khi tôi đi ngủ nó chui vào màn ngủ cùng tôi. Khi tôi ra vườn nó chạy
theo rồi chèo lên cây đùa nghịch rất vui. Nó gắn bó với tôi như hình với bóng.
Vì thế dù bố mẹ tôi bận đi làm suốt, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn cả.
Đôi khi tôi cũng mơ về một con gấu bong giống tụi trẻ con ở thành phố, nhưng mẹ
tôi nhất quyết không mua cho. Mẹ tôi bảo nó đắt lắm, mẹ không có tiền để mua.
Thành ra con mèo vừa là người bạn thân thiết và cũng là đồ chơi duy nhất của
tôi. Lớn lên tôi cũng tự mua cho mình một con gấu bông. Tôi cũng yêu quý nó vì
đó là mơ ước của tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra con gấu bong thật nhạt nhẽo và vô
vị. Nó chỉ giống như chiếc gối có hình dáng ngộ nghĩnh mà thôi. Đó là một đồ
vật vô tri, vô giác không có linh hồn. Con mèo của tôi sinh động và hấp dẫn hơn
rất nhiều. Yêu quý, cưng nựng một con mèo được xem là cử chỉ ngốc nghếch của một
đứa trẻ nông thôn. Bởi vì lẽ ra chúng phải yêu thương và kính trọng bố mẹ, ông
bà và những người thân của mình. Nhưng yêu quý và trân trọng một con gấu bông
giống bọn trẻ con thành phố có lẽ còn ngốc nghếch hơn. Có lẽ vì thế mà trẻ con
nông thôn thường khôn sớm. Thường thì người dân nông thôn sống chân thành, chất
phát và đôn hậu hơn người thành phố. Vì tình yêu thiên nhiên, yêu các loài vật
đã thấm đẫm tâm hồn họ từ khi còn ở tuổi ấu thơ. Bạn mèo đã cùng tôi lớn lên,
cùng tôi chia sẻ biết bao cảm xúc vui buồn của cuộc sống. Tôi rất yêu quý loài
mèo, yêu quý người bạn mèo của tôi!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
No comments:
Post a Comment