Có một con bướm trắng bay ngang qua cửa sổ
phòng làm việc của tôi. Phải rồi, bây giờ đang là mùa Xuân mà. Khi tiết trời
trở lên ấm áp hơn, những mần cây non mọc ra, những loài hoa đua nhau nở, thì
những con bướm cũng xuất hiện như là một lẽ đương nhiên của trời đất.
Ngày xưa tôi đã từng biết nhiều nhà văn,
nhà thơ miêu tả vẻ đẹp của bướm với những mĩ từ rất đẹp. Con bươm bướm còn được
hình tượng hóa như một đôi uyên ương cuốn quýt bên nhau. Cánh bướm là một hình
ảnh tượng trưng của mùa Xuân, của những đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau. Nhưng
thú thật tôi chưa từng cảm nhận được vẻ đẹp của con bươm bướm cả. Tôi đã từng
cố gắng ngắm nhìn những con bươm bướm trong vườn. Tôi bắt một vài con bướm non
mới chui ra khỏi kén để ngắm nghía. Tôi cố theo dõi một cặp bướm đang bay đuổi
nhau trong không trung, nhưng tôi vẫn
không sao có được những cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn với những con bươm bướm.
Với tôi loài vật này không có gì là đẹp đẽ cả. Có lẽ do tôi bị dị ứng bụi phấn
của con bướm nên từ nhỏ tôi đã sợ loài vật này. Ở quê tôi người ta còn nói loại
bươm bướm màu nâu đen có những chấm nhỏ ở cánh là bươm bướm ma. Tôi đã liên
tưởng những linh hồn sau khi chết biến thành loài bướm đó, vì thế người ta gọi
nó là bươm bướm ma. Và tôi đã rất sợ nó! Thật ra đó là một loài bướm đất. Chúng
ăn côn hoa quả rụng thối, lá cây mục và cả xác động vật chết nữa. Có lẽ vì thế
ấn tượng về loài bướm trong tôi không mấy tốt đẹp gì. Vậy mà hôm nay tôi có một
cảm xúc dạt dào với một cánh bướm mùa Xuân đi qua cửa sổ. Có lẽ tôi đã già rồi,
và cánh bướm ấy làm tâm hồn tôi lay động và mềm mại hơn chăng? Tôi thấy con
bướm đó thật mong manh, thật đẹp, và thật lãng mạn. Thì ra loài bướm rất đẹp.
Tôi đã rất yêu thích loài hoa cánh bướm, nhưng phải đến hôm nay tôi mới cảm
nhận được hết vẻ đẹp của con bươm bướm. Ngày xưa các loài bươm bướm trong khu
vườn của gia đình tôi có rất nhiều. Có lẽ vì khu vườn của gia đình tôi có rất
nhiều các loài cây trái, cho nên chúng chọn đó làm nơi sinh sản. Vào khoảng đầu
mùa Hè, tôi hay bắt gặp hàng nghìn cái kén nhỏ màu vàng óng. Chỉ mấy hôm sau,
từ những cái kén đó, từng đàn bướm bay ra. Có lúc tôi phá bỏ những cái kén đó.
Mẹ tôi đã khuyên can tôi, mẹ nói con bướm đó không làm gì hại tôi cả. Nó còn
giúp cho việc thụ phấn của các loại cây ăn quả trong khu vườn của gia đình tôi.
Và mẹ tôi còn rất yêu vẻ đẹp của các loài bướm nữa. Nhưng rồi khu vườn của gia
đình tôi cũng bị phá bỏ. Những loại thuốc bảo vệ thực vật ngày càng được sử
dụng phổ biến. Vì thế những loài bướm gần như đã biến mất khỏi khu vườn của gia
đình tôi. Ở quê tôi cũng rất ít khi có nhiều bướm. Có lẽ chúng đã di chuyển đến
Hà Lan, nơi là thiên đường của các loài hoa. Con bướm hôm nay bay vội vã qua
khung cửa sổ của tôi. Có lẽ nó đang đi tìm bạn. Vì đây là mùa Xuân, mùa của
tình yêu. Cánh bướm mãi sẽ là biểu tượng của mùa Xuân, của tình yêu và cả tuổi
trẻ của con người nữa. Vì cánh bướm rất đẹp, rất trong trắng và lãng mạn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Bạn mèo
<< Chim bồ câu
No comments:
Post a Comment