Tom và Jeny quen nhau trong một buổi chiều
mùa Xuân. Hôm ấy trời trong gió mát, không khí trong lành mát mẻ. Nhưng đột
nhiên bầu trời nổ đùng lên một tiếng sét sáng lòa, và anh bước ra từ một chiếc
xe gió. Trên hai tay anh là một đống lỉnh kỉnh hành lý. Hôm nay là ngày đầu
tiên anh đến công tác ở nơi này. Sau giây phút sững sờ đến thẫn thờ vì tiếng
sét vừa đánh. Hai mắt của Jeny tóe lên lấp lánh đủ bẩy màu ngọn lửa tình với
Tom. Họ cùng nhìn nhau và nở nụ cười ấm áp hương Xuân. Jeny thấy trái tim mình
đập rạo rực cùng nhịp với trái tim của Tom.
Mấy vận động viên thể thao đang
hăng máu ăn thua tại sân vận động bắt đầu hò hét và la ó Jeny, vì cô đang cầm
quả bóng thi đấu của họ. Cô hôm nay nhân được thông tin có cán bộ mới sẽ đến
công tác, đó là một phụ nữ rất trẻ, còn Jeny thì sẽ là người đón tiếp cô, trao
đổi một số thay đổi trong chuyến công tác này của cô. Vì thế Jeny không nghĩ
người cô đang cần đợi là Tom. Họ nhìn nhau thân thiết như là đã thân nhau từ
kiếp trước. Vì thế không có gì là khó hiểu khi Jeny đề nghị giúp Tom vác đồ. Jeny
và Tom vui vẻ sánh bước bên anh từ đấy. Với cô tình yêu đích thực là đây, ước
mơ về chàng hoàng tử bạch mã là đây, hạnh phúc là đây.
Vì nhỡ lịch công tác nên Tom không có phòng
ở vì thế anh dạn dĩ đề nghị Jeny nghỉ nhờ trong nửa buổi chiều. Thấy rõ tình
huống khó khăn của Tom, nên Jeny đã để anh vào phòng mình nghỉ mà không suy
nghĩ điều gì. Đến khi cơn sóng tình lắng xuống một chút, Tom đã nằm yên trên
giường, Jeny thì ngồi yên vị bên bàn học, Jeny mới giật mình là cô và anh chàng
đẹp trai vừa quen đang giống như một đôi tình nhân trong phòng kín. Không biết
anh rồi sẽ nghĩ cô ra sao? Anh có cho
rằng cô quá dễ dãi mà rời bỏ cô không? Cô sẽ trở thành tâm điểm của những lời xì
xào bàn tán của mọi người mất thôi. Khi cô đang cố gắng đi ra khỏi phòng thì
bất ngờ một cơn gió độc màu đen thổi tới làm cô ngất sỉu gục đầu trên bàn.
Trong giấc mơ cô có cảm giác một đôi tay vô cùng rắn chắc nhấc bổng lấy cô. Vài
ngón tay rắn chắc và đầy quyết đoán mở cúc quần cô. Rồi cô chìm sâu vào một màu
đen mà không biết gì nữa! ... Sau vài lần tương tự, cô cũng tỉnh dậy giữa cơn
mê, nhưng cô lại chìm sâu vào vòng xoáy của tình xuân với chàng hoàng tử bạch
mã của mình. Họ đã bên nhau như một cặp vợ chồng mới cưới đi nghỉ tuần trăng
mật trong suốt chuyến công tác đó. Cô và anh đã có những ngày tròn đầy trong
hạnh phúc. Tuy cũng có một chút lo lắng, một chút ghen tuông, một chút giận
hờn, một chút mặc cảm, nhưng xuyên suốt là một cảm giác ngập tràn như mùa Xuân
đang độ chín ...
Rồi chuyến công tác cũng kết thúc. Anh ra
đi và không quay đầu trở lại. Có thể là xung quanh anh có quá nhiều đam mê và
trách nhiệm khác. Có thể là chuyện anh với cô chỉ là chuyện tình yêu. Anh không
nói và không chia sẻ câu chuyện hay suy nghĩ vì với cô nhiều. Có thể anh sợ sự
bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân sẽ làm cô tổn thương, rồi chán anh ...
Có thể không có thời gian để anh tâm sự này lọ, vì khi bên nhau họ còn bận yêu
nhau. Cô không hiểu anh, anh quá phức tạp với cô. Cũng có thể anh không hề yêu
cô. Anh đến với cô là có mục đích. Nhưng cô thật lòng yêu anh. Vì tình yêu ấy
cô sẽ hi sinh tất cả. Cô sẽ đi qua giông bão hay biển lửa để đến được với anh. Vì
sợ mất anh, nên cô đã bỏ qua tất cả để tận hưởng vị ngọt của tình yêu với anh.
Tình yêu mùa Xuân thật nồng nàn và say đắm. Họ đã có những ngày thật đẹp bên
nhau. Anh đã ra đi mà không hề quay lại tìm cô. Cô có gọi điện thì anh cũng bấm
máy bận và không gọi lại. Có thể cô chỉ là ... của anh! Cô cũng không dám nghĩ
nữa. Cô chỉ cố gắng đấu tranh để tồn tại với cuộc sống ở nơi cũ. Cô phải cố
quên anh đi để tiếp tục sống. Có thể cái gì đến quá nhanh thì đi cũng quá nhanh.
Khi tình cảm không có độ sâu và bền của rễ, thì nó sẽ rất dễ bốc bay theo ánh
nắng mặt trời. Anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa hề xuất hiện. Cô đã cố
lê bước để sống và tồn tại. Rồi cô quên đi tất cả, cô cũng không còn là cô nữa.
Trái tim cô đã bị chai lì, tâm hồn cô bị tê liệt, trí nhớ thì sa sút lúc nhớ,
lúc quên. Có lẽ cô cũng quen với sự cô đơn, quen với sự thất tình, quen với
việc phải cố quên đi một ai đó, phải hủy đi một cảm xúc nào đó. Cuộc sống của
cô khi mơ khi thực. Có nhiều thứ là hiện thực nhưng với cô nó giống như là một
giấc mơ. Có nhiều thứ chỉ là giấc mơ nhưng cô đã nghĩ đó là sự thật. Có người
nói cô bị điên! Nhưng mà có người lại nói điên gì mà lại tốt nghiệp đại học? Có
người nói cô khù khờ, hâm dở cô đều bỏ ngoài tai.
Một ngày anh bất ngờ gọi điện cho cô nhờ
vả chuyện công việc. Tất nhiên là cô không bao giờ từ chối anh điều gì. Cô đã
hứa với anh là sẽ giúp đỡ anh bất cứ điều gì. Nhưng gần như đã có một khoảng
cách xa lạ giữa anh và cô. Có thể đó là khoảng cách của những lời nói dối. Khoảng
cách của những gì không chia sẻ cùng nhau. Cô đã chủ động không gặp lại anh hôm
đó. Bởi vì cô cũng đang rơi vào một tình huống thật trớ trêu. Và gần như cô
không muốn làm anh tổn thương hơn nữa. Con tim cô vẫn còn giận việc anh đã rũ
áo ra đi không một lời giải thích. Nhưng anh đã chạy đến và nói những lời đường
mật với cô. Khi cô đang muốn lao vào anh để thổn thức thì anh lại nói anh và
người ấy không thể hòa hợp như em và anh! Hóa ra anh đã bỏ mặc em trong cô đơn,
đau khổ, và những lời rèm pha của mọi người để ở bên người ấy. Họ đã ở bên nhau
suốt bao nhiêu năm qua. Cô đau khổ, lòng cô quặn thắt đau nhức. Cô rất khó nghĩ.
Máu cam của cô đã ứa ra. Cô trèo lên xe và lao đi. Hóa ra ngày ấy anh còn cùng
cô đăng ký kết hôn. Tất cả đã được anh lo hết, vì anh có quen biết bên tòa án, cô
chỉ cần ký. Cô đoán là nó được chuyển đến cùng thủ tục vay vốn ngân hàng của
anh. Cô đã ký bằng niềm tin, dù cô biết chữ ký rất quan trọng. Trước khi ký vào
một văn bản giấy tờ thì cần phải xem xét kỹ. Cô đã làm sai những nguyên tắc cơ
bản được đào tạo ấy. Cô đã ký bằng niềm tin với anh mà không cần xem văn bản đó
là cái gì. Co đã ký vài văn bản như thế trong tập tài liệu đó của anh. Đến bây
giờ cô mới nghĩ nếu đó là một cái bẫy? Tình yêu của cô với anh thật sự u mê và
khờ dại. Anh đã làm nhiều thứ theo ý mình theo cách không trân trọng cô. Thật
lòng có vẻ anh rất coi thường và khinh ghét cô. Với anh cô có thể chỉ là ...
Nhưng mà cô đã yêu anh tha thiế.t Anh đã tỏ ra cao thượng khi nói cô muốn đi
với người khác thì cả hai sẽ làm thủ tục ly dị. Thật ra cô nghĩ chẳng có một
đăng ký kết hôn nào đã có cả. Nếu có sao anh đã không nói gì với cô? Với một cô
gái đang say đắm ngụp lặn trong biển tình ái mà nói thì đấy là món quà ý nghĩa
nhất. Hay là ngày hôm ấy cũng là ngày gia đình anh biết chuyện và cử em gái anh
xuống tìm hiểu thông tin. Tất nhiên là họ đã cực lực phản đối chuyện của hai
người, cô đoán là như thế.
Ngày anh ra đi cô không khóc. Nước mắt
chảy ngược vào tim làm khô cạn tâm hồn, tê liệt cả cơ thể. Trong cuộc sống mỗi
người có sự lựa chọn của riêng mình, và cô tôn trọng sự lựa chọn của anh. Đúng
ra cô đã mất anh từ rất lâu rồi. Hình ảnh hai cô gái ấy đã luôn làm cô cảm thấy
rất bất an. Và họ đã được ở bên anh, cô trở thành người thứ ba từ bao giờ mà cô
không biết. Tình yêu đã vùi dập cô, và cuộc sống lại vùi dập cô thêm một lần
nữa. Dù mẹ anh đã đồng ý cho anh kết hôn với một cô gái nông thôn như anh,
nhưng sao lòng cô cảm thấy tự ái vô cùng. Cô sẽ sống như thế nào bên những
người có đầy lòng khinh miệt một cô gái có xuất thân từ nông thôn giống như cô?
Cô đã đi vì nỗi đau bị người cô chân thành yêu thương phản bội. Cô đau vì anh
đã bỏ rơi cô Cô đau vì anh ... Nếu nói bản chất tình yêu là sự trân trọng, thì
liệu rằng anh có trân trọng cô không? Đã rất nhiều năm trôi qua rồi bây giờ
Jeny mới có dịp khóc, bây giờ cô mới có dịp đau về một cuộc tình xưa cũ. Nói
đúng hơn bây giờ cô mới có cảm giác thất tình. Ừ thôi thì xin gửi tình cũ cuốn
theo cơn gió. Mùa Xuân đã hết, mùa Hè đã về. Cuộc sống đã kéo lê cô đi với
những cuộc đấu tranh vô thưởng vô phạt. Cô thừa nhận cô là một người thất bại
mọi mặt trong cuộc sốn.g Cô không thể loại bỏ được những đối thủ cạnh tranh
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cô kém hấp dẫn và có nhiều tổn thương. Cô
ngốc nghếch và khờ khạo. Một tình yêu mà ngay từ buổi đầu cô đã lo thất bại. Cô
đã đến với anh một cách khá thụ động. Thôi thì việc gì đến thì cứ để cho nó đến.
Cô cứ để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên vốn có. Cô không gò ép hay bóp méo
bản thân nữa để bản thân thêm khổ. Dù sao thì cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, và
bầu trời thì mãi mãi sẽ có một màu xanh. Cô nhắm mắt lại và một cô tiên xanh
hiện ra. Cô ấy cho phép một lời ước của cô trở thành hiện thực. Và cô đã chắp
tay chân thành cầu nguyện. Cô ước được sống bên anh, trong tình yêu thương vô
hạn của anh đến trọn đời!
Ngày tháng trôi, lại một mùa Xuân nữa đang
đến. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi về thế giới. Lại sắp một mùa Valentine cô đơn
nữa lại đến. Cô nhớ anh rất nhiều. Và cô có cảm giác như Tom cũng đang rất nhớ
cô. Nỗi nhớ ùa về cùng mùa Xuân. Cô sẽ bỏ qua hết, không giận hờn gì anh nữa.
Cô sẽ chấp nhận hết tất cả mọi thứ về anh. Cô sẽ lặng lẽ đi bên anh trong suốt
cuộc đời. Ngày 14/2, Tom xuất hiện trước cửa nhà của Jeny với bông hoa hồng
mọng đỏ và một thỏi socola biết nói. Tình yêu đã nối liền mọi khoảng cách và
không gian. Cô và anh lại ôm ghì lấy nhau mà hôn ngấu nghiến như chưa hề có sự
chia xa! Họ cùng nhau tổ chức một đám cưới ấm cúng bên những người thân yêu. Họ
đã lãng phí quá nhiều nhiều những năm tháng thanh xuân của cuộc đời mất rồi.
Một tiếng nổ vang trời lại vừa phát ra. Nhưng lần này không phải là tiếng sét
ái tình nữa, mà nó là tiếng pháo mừng đám cưới. Cô và anh đã được lắm tay nhau
đi hết cuộc đời. Cô vẫn âm thầm cảm ơn cô tiên xanh, cảm ơn những điều hi vọng
tốt đẹp về cuộc sống. Cảm ơn những cố gắng làm cuộc sống của cô tốt đẹp hơn. Vì
chúng đã biến ước mơ của cô trở thành hiện thực. Đôi mắt của Tom và Jeny lại
tóe lửa yêu thương khi họ chạm ánh nhìn vào nhau!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cơ hội
<< Chừng mực
<< Bản chất
<< Hoa cúc
No comments:
Post a Comment