2014-01-05

Chị tôi !!!

Đôi khi ta phải lạnh lùng đặt 1 dấu chấm hết cho 1 mối quan hệ, bởi những nỗi đau âm thầm, dai dẳng từ nó kéo dà nhiều năm làm ta mệt mỏi, và tức anh ách trong ngời làm hủy hoại tâm hồn và trí tuệ ta.
Bạn cần 1 người chị gái không khi:

- Nếu bạn bị trượt tốt nghiệp rồi học ở 1 trường trung cấp không động viên an ủi bạn luôn không bỏ qua bất cứ 1 cơ hội nào để xúc phạm và sỉ nhục  và chà đạp bạn trong khi chị ta chỉ học ở 1 trường CAO ĐẲNG ?
+>> Tôi đã phải chịu đựng 1 người chị như thế trong suốt 3 năm liền đấy!
Những ngày đó tôi chỉ biết câm nặng trong nỗi đau, nhưng mà bà ta đâu dừng lại, nó phải chà đạp đến khi tôi bật khóc thì nó mới cười hoan hỉ và dừng lại!

-  Những việc đó dù cố không biểu hiện ra nhưng nó làm tổn thương tâm hồn tôi sâu sắc, làm sức khỏe tôi giảm sút nghiêm trọng. Bệnh tật kéo đến, và bà ta đã dặn là gọi điện vào nhà bà ta, nói thế lọ thế kia... rồi nó sẽ nói lại với mẹ cho tôi nhưng mà khi tôi nói như thế thì nó lập tức dựng đứng chuyện là tôi gọi điện xin tiền nó rồi lu loa: Khổ sở vì tôi là gánh nặng, làm phiền, và xin tiền nó??? - Để khoe mẽ gia đình nhà chồng
- Nhớ lần lớp tôi họp lớp, mẹ nói là nó bảo đến chỗ nó cho, chị nữa cũng xúi đến - Và tôi thật ngu ngốc đã đến, vừa nói dứt câu, nó lu loa ầm ĩ giữa đường là tôi xin tiền nó, nó quá vất vả vì chăm chồng nuôi con lại phải nuôi tôi??? - Để khoe mẽ với người đi đường
- Khi nó xây nhà, nó kêu nhà hàng xóm hun khói hẳn khu vực cửa thoáng, và tôi đã nghĩ là trồng dàn dây leo vừa tránh dàn dây hoa vừa tránh khói vừa làm đẹp và tạo khoảng không gian xanh cho nhà. Nó khen nức nở bảo tôi xin cho nó dây hoa đó và còn nói coi như là quà mừng nhà mới. Khi tôi đen dây hoa đến nó nói xanh rờn trước mặt người khác với gương mặt giả buồn : Chị cóp mãi mới xây được nhà mà dì lại bày trò trồng hoa để làm hỏng nhà chị? - Tự nhiên tôi trở thành người ghen tỵ và hèn hạ trong mắt những người đứng đó! Đúng là ngu quá mà!
- Có năm tết, họ hàng bên ngoại ăn uống ở nhà nó, nó dặn dò cẩn thận đầy tin tưởng tôi vào góc cầu thang lấy bộ bát mới đãi khách quý. Khi mọi người ngồi vào vị trí thì nó cao giọng tuyên bố: là tôi đến nhà chị soi mói trong nhà, bát đũa đầy giàn lại chui vào góc chân cầu thang lấy bát? Đến bà mẹ chồng sang đó suốt ngày cũng không biết chỗ đó có bát?
- Có lần vợ chồng nó đi du lịch, để con nó ở nhà bà ngoại, con nó khóc mếu nhớ bố nó, điện thoại tôi con 2000 đồng cũng đành bấm bụng đưa cho nó gọi. Thế mà khi về nó không những không thèm cảm ơn tôi thì thôi mà rú nên điên cuồng xuống nhà tôi định đánh nhau vì tôi dám gọi điện cho chồng nó, mẹ tôi tự nhiên lại ngăn chặn không cho nó ầm ĩ ở nhà cả mọi người hiểu lầm nhưng mà tự dưng tôi thành ra bị ấm ức, hận không mổ thịt sẻ ra, lấy máu cả nó cho chó uống ấy chứ. Nó nghĩ nhân cách tôi thấp thế sao? Nó nghĩ thằng chồng nó cao quý thế sao? Với tôi đó là 1 ĐỐNG RÁC ! Chuyện ở nhà tôi đã vậy, còn trên nhà nó chắc ầm ĩ lắm, và chắc chắn danh dự của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trong trong vụ này chỉ vì cho con nó mượn điện thoại. Mà con nó lúc đó cũng khá lớn, mà có bị câm đâu thế mà nó không chịu nghe. Hơn nữa việc con nó mượn điện thoại có cả mẹ và chị và 1 đứa cháu nữa mà lớn nữa mà! Vẫn nhớ con đó được bố hứa qua điện thoại mua cho 2 con búp bê rồi nhảy cỡn nên làm đứa cháu còn lại buồn bã và ghen tỵ!
- Có lần nó đẫn 1 con bạn vào chỗ ở của tôi khi tôi đi học, miệng thì ngọt ngào đưa tiền cho tôi mua kem, khi tôi về sững sờ khi nó đem đủ chuyện của tôi nói với giọng điệu thậm xưng, tăng tiến nói với đưa bạn cùng phòng nhằm làm cho bạn bè xa lánh tôi. Tôi không muốn tin vào tai mình nữa, nhưng mà tôi im lặng, trong lòng buồn lắm! Chị của tôi đây ư?
- Nhớ hồi nhỏ xíu, mấy chị em chơi đi hú đi tìm với nhau, nó xiu tôi trốn phía dưới gốc xung, và ở đó có một con rắn to quấn chặt cổ chân tôi, khi tôi nhìn thấy khóc thét, tụi nó chạy ra và cười xung sướng đến man dại vì phen này tôi sẽ chết. Và chúng rất ghét tôi sự ra đời của tôi chiếm mất tình yêu thương của mọi người dành cho chúng! May mà rồi 1 người khác chạy đến dậm dọa, rồi con rắn đã bò đi. Nhưng mà nụ cười sung sướng và man rợ đó tôi vẫn nhớ rõ. Và cho đến nay, tôi vẫn chưa từng thấy bà ta cười như thế bao giờ nữa mà chỉ là nụ cười nhạt!
- Hồi nhỏ nông thôn rất nghèo, nhà tôi không có ruộng nên phải đi vơ rơm, quét lá tre về đun. Nó cố ý đem tôi them dù hồ đó tôi nhỏ chưa làm được gì. Đến chỗ nào âm u, thì nó bất ngờ biến mất, làm tôi tìm khóc khổ sở vì sợ lạc. Rồi người đi đường chỉ, và tôi lại tìm được bà ta. Có lần bà ta bảo đứng trong bụ tre khuất nẻo, không được khóc, đợi chị ta đi lấy 1 gánh lá rồi quay lại đón, tôi gật đầu nhưng chỗ đó quá lạ và sợ tôi đã bí mật đi theo đằng sau, khi có 1 gánh lá đầy chị ta đi thẳng về nhà mà không hề quay lại chỗ cũ như đã nói. Tôi đã đi theo 1 đoạn đằng xa đủ để tìm được đường về nhà mà không hề bị phát hiện. May mà chị ta đi rất vội và không quay lại nhìn 1 lần nào. Từ đó nhất định tôi không đi lấy lá tre nữa. Rồi cuối cùng nó dổi sang việc lấy rơm trên đê, thì sẽ không bị lạc vì đê chỉ có 2 chiều. Và bà ta dẫn tôi đi trên một đoạn đê dài rồi quay vòng vòng như là đùa chơi, khi mất phương hướng và bà ta biến mất trước khi lạichỉ tôi đi về hướng ngược với nhà mình. Tôi cứ chạy ngược 1 đoạn dài, rồi thấy khá lạ lại quay lại, rồi lại nghĩ chắc là bà ta không lừa mình rồi tôi lại chạy, khóc đến sang cả xã bên cạnh. Rồi một chị bạn học lớp chị ta nói tôi phải đi ngược lại mới là hướng nhà mình. Và nhắc tôi thêm đừng tin tưởng bà ta. Và tôi đã về được nhà an toàn!
- Nhớ hồi phổ thông, mẹ lấy dượng, chị gái đầu rước 1 tên đầu trộm đuôi cướp về nhà sinh sống. Gia đình đại loạn, 2 chị em phải ở nhờ nhà dì lánh nạn 1 thời gian. Khi ở nhà gì cũng rời vào những tình huống éo le, đau khổ và đói khát hơn cả nhà, tôi muốn về nhưng nhất định nó không cho, nó săn đầu ép giữ không cho về, để cho tôi là đứa con không cần mẹ. Tôi rất bức xúc vì nó đã quyết định cả cuộc sống của tôi, mà nó không có quyền đó.
- Bạn có tin về sự tình cờ này không? Khi người giám thị đánh dấu bài thi tốt nghiệp của tôi lại là bạn của bà tạ,mấy ngày  đi coi thi đã ăn cơm và ở với bà ta. Còn ngươì dám thị đó đã thừa nhận có người nhờ" đánh dấu bài thi" cho tôi bị điểm liệt để trượt phổ thông nhưng nhất định không chịu nói ra người nhờ dù bị tôi gây áp lực!
- Hồi đó nó nói là dậy tôi ôn thi nhưng thực tế là dùng ngược lại các phương pháp tư duy khoa học mà nó đã được học ở trường cao đẳng để bẻ quặt tư duy của tôi, hại tôi không học được và không có thời gian mà học.
- Nhớ hồi lớp 8, nó biết tôi trước đó học khá môn văn. Bèn bảo tôi viết 1 bài, trước mặt người yêu của bà ta, ra vẻ là 1 bà chị tốt đang dạy em học bài. Tôi vốn rất nghi ngờ về hành động: Bỗng dưng tử tế của chị ta thế bèn chép nguyên văn 1 bài văn về đề bài đó trong quyển sách " Những bài làm văn chọn lọc". Và bạn biết gì không, tôi ức phát khóc khi mà bà ta gạch nham nhở bài văn đó và chỉ trích vô cùng nặng lời. May mà không phải do tôi viết mà do một vị giáo sư tiến sĩ nào đó viết để cho học sinh lấy tài liệu tham khảo. Nếu mà do tôi viết chắc là tôi không đủ sức cầm bút viết văn nữa!
- Hồi lớp 10, dì dẫn đi mua cho 1 cái áo, nó đi cùng và nhất định chọn vải nó thích! Dù là dì mua cho tôi. Rồi tôi không để ý vẫn năng niu tấm áo mới mặc đến trường cho đến khi nghi ngờ về việc nó cũng mặc cái áo đó đi chơi và diễn trò yêu đương ở trường phổ thông làm 1 vài người quen rất quan trọng với tôi lúc ấy hiểu lầm đó là tôi. và tránh xa tôi! Vô tình hay cố ý phá hoại?
- Khi con nó sinh nhật nó mời đon đả rất nhiều người nhưng không có tôi vì đơn giản: Sinh viên làm gì có nhiều tiền mà mua quà có giá trị cho con nó! - Gần đây nó tiả tóc cho con gái nó, bắt tôi phải cầm tờ giấy bìa để hứng tóc như người hầu bên cạnh trong khi có thể để ở dưới đất 1 cách thoải mái. Và đứa con gái bé bỏng của nó hồn nhiên nói: Cháu là trâu, có 2 sừng
trên đầu, mẹ nói lớn sẽ húc chết được dì ?????
- Và đương nhiên, nó chẳng bao giờ nghĩ tôi tử tế dù đã cố giải thích bởi vì chính tai tôi đã nghe khi mẹ nói một vài điều tốt đẹp của tôi nói lạnh lùng phán với mẹ: Tử tế thì đã có người rước rồi ?!
- Ồ ! Vậy mà vì mối quan hệ công việc, trong 1 thời gian ngắn tôi khá thân với 1 người bạn và mọi người hiểu lầm tưởng bạn trai tôi. Giữa nhà bà ngoại nó dõng dac giao giảng: Lấy chồng phải chọn người hợp tuổi và không lấy chồng xa như chị lấy anh H không hợp tuổi nên bây giờ khổ và tuyên bố: Em định lấy người không hợp tuổi thì chị phá!!!?? - Nghe qua thì có vẻ là tử tế với cô em nhưng mà thực tế thì là muốn hủy hoại mọi mối quan hệ, công danh, sự nghiệp, tình yêu tình bạn của cô em để chị ta là: NHẤT ! - Còn tôi thì đau và uất đến nghẹn cổ, tôi không tin vào chuyện " hợp tuổi"  và quan trọng sự đồng cảm về tâm hồn, trí tuệ với nhau hơn! Và cơ bản đó chỉ là 1 cái cớ.

- Khi học phổ thông chị ta luôn cố kìm hãm việc học tập của tôi để tôi không thể đạt được ước mơ vào đại học vì một lý do tưởng như quá tử tế là: không muốn mẹ phải vất vả vì nuôi tôi nữa vì mẹ đã nuôi nó và 1 chị nữa rồi !

- Sau những lỗ lực không mệt mỏi bồi dưỡng trí tuệ và nhân cách tại trường trung cấp. Với tôi đó là quá trình học lại phổ thông vì hồi học phổ thông tôi gặp quá nhiều tai ương, và người bất nhân cản phá hủy hoại con đường học tập. Khi tốt nghiệp tôi đã thi tiếp được vào 1 trường đại học và chính thức bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình trong niềm vui và tự hào của bản thân, mẹ và bà ngoại.
     Rồi nó cũng vác cái mặt dày thêm đến mấy cm và tím đen vì ghen tức đến gặp. Thay cho thái độ khinh miệt tìm mọi cách kéo, chà đạp,  là lời nói có vẻ thận  trọng hơn và lời nói có vẻ như chân tình  xúc động lắm: CHỊ LÀ NGƯỜI NẾU AI THẤP HƠN CHỊ, CHỊ ĐÌ CHO CHẾT. CHỊ ĐÃ CƯ XỬ NHƯ THẾ VÌ NGHĨ EM KHÔNG THỂ CỐ GẮNG HƠN ĐƯỢC NỮA. EM ĐÃ CỐ ĐƯỢC ĐẾN MỨC CHỊ KHÔNG DÌ NỮA. CHỊ SẼ ĐÔI XỬ TỐT VỚI EM. TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY ??? Thật khó tin, vẫn chỉ là 1 con người thôi mà???!
- Kể ra thì cũng đúng, nếu như một người thành công hay danh giá thì có
 nằm mơ cũng không thẻ tưởng tượng ra vẫn con người ấy lại có thể tàn nhẫn và bất nhân đến vậy. Nếu bất cứ ai nói cũng khó có thể tin mà chỉ có thể chứng kiến tận mắt, nghe tận tai hay bạn hãy thử thất bại, thử gặp khó khăn thật sự mà tưởng như không còn lối thoát bạn mới có thể mở to mắt ra mà thấy được. Lúc ấy bạn đừng nghẹn uất và ức quá nhé, cũng đừng bất ngờ quá đến mức không nhắm nổi mắt.
- Vài trò diễn đạo đức giả trở vờ cho cái này cho cái kia để có chuyện đi kể với cả làng cả tổng để đánh bóng tên tuổi mình nhận cũng thấy thật nhục và hèn. Còn nghe nó kể cho mọi người rồi có người nói lại nghe càng cảm thấy ô nhục hơn. Có mỗi chuyện nó cho em gái đứa bạn thân " nối khố" của nó trước kia 2 cái bánh mì mà nó kể với mình dễ đến 5 lần với cùng 1 ngữ điệu, hào hứng, diễn cảm mẩu đối thoại " cho 2 cái bánh mì" kèm lời bình phẩm: con ý bị ...điên, không biết gì, cho 1 cái bánh mì lại chọn cái to hơn, rồi sung sướng vì được co 1 lúc 2 cái bánh mì?????????!!!!!!..............v v....v ...v v ....
Đúng là bó tay!!!!

Bạn nghĩ sao chứ tôi thì bó tay, chẳng thể chấp nhận, chẳng thể nuốt trôi 1 số chuyện và tiếp xúc với một con người luôn đầy tiềm ẩn nguy hiểm như vậy tôi luôn căng mình đề cao cảnh giác. Rất căng thẳng, nuốt một số chuyện dù là rất nhỏ nhặt nhưng lại có sức đè nặng tâm hồn lớn nên trong người cứ " anh ách khó chịu" cáu gắt lung tung. Thế nên kết thúc thôi. Kết thúc bây giờ còn kịp nếu không sẽ trở thành " KẺ THÙ SÂU SẮC TRUYỀN KIẾP", Và mệt mỏi quá rồi!
 - Tôi còn có 1 nghi án bị giết hụt nữa đó là khi tôi học phổ thông, đang ngồi trên giường, quay mặt vào trong. Có tiếng người vào phòng rất nhẹ, tôi chưa kịp quay đầu thì bị một nhát đập thẳng vào gáy khiến tôi choáng váng ngất sỉu, trong mơ hồ tôi vẫn nghe loáng thoáng lời của hung thủ: Mày chết tao càng được thêm tài sản! Khi mẹ sang và làm cho tôi tỉnh, đầu tôi vẫn đau nhức. Thanh gỗ mít vẫn vứt ở hiện trường. Nhưng mà tại vị trí hung thủ ra đòn có thêm 1 cái ghế con vì thế rất khó hung thủ cao khoảng 1,4 m hay 1,5 m ? Mẹ ban đầu cố gắng điều tra nhưng rồi thôi vì tôi đã không sao! Chắc trong lòng mẹ đã đoán biết ai! .... Dù sao thì trộm cũng nhảy qua rào và không ai đem khúc gỗ đó đi xét nghiệm vân tay. Hay có kẻ giả dạng làm người thân ra tay, nhưng mà khá khó xảy ra vì kẻ thủ ác ra tay muốn 1 nhát chết ngay và cũng tưởng như vậy mà!... Bó tay dù sao mình cũng không bị ám sát tiếp sau đó!
GIA ĐÌNH - Đôi khi 2 chữ này thật đáng sợ! Vì thế khi ra bên ngoài xã hội, khi thấy anh em, mẹ con, cha con gia đình nào đối xử chân tình và tốt đẹp với nhau. Nhất mực yêu thương nhau tôi thật sự rất yêu mến và rất tôn trọng họ. Tôi rất vui vì những hạnh phúc họ có và thầm ngưỡng mộ và ao ước điều đó.
Chúc mọi người có 1 gia đình hạnh phúc. Hãy yêu thương nhau bằng tất cả trái tim, nhưng nếu không yêu thương nhau được nữa thì cũng nên đặt một giới hạn cần thiết vf dứt khoát để không làm hại đến nhau!
-CN-

No comments:

Post a Comment