2014-09-23

Cuộc chạm trán bất ngờ

                   
Tiểu thuyết: Con rơi


               Cuối cùng đợt học chính trị đầu khóa cũng kết thúc. Nó đợi ngày bắt đầu chính thức đi học. Chị cùng nhà nó hốt hoảng nói lớp nó đã học từ mấy hôm rồi. Thế mà nó đã nhận được thông báo là việc học sẽ bắt đầu sau mấy hôm nữa? Nó không nhớ thông tin này nó nhận được từ đâu nữa? Nó ôm sách vở và phi đến lớp.
              Đáng thương cho nó, ông ta dậy lớp nó. Nhìn ông ta đang đạo mạo tử tế trước đám học trò mà nó thấy khinh! Nó kiếm cớ ngồi xa dưới cuối lớp. Dù ông ta liên tục nhắc các bạn ngồi dồn lên trên. Vì hội trường rất rộng. Ông ta làm như không quen nó. Còn nó thì đang cố gắng quên đi tất cả những chuyện đã qua. Mấy lần nó định nói lại chuyện cũ, nhưng ông ta cố ý gạt phắt đi. Rồi nó chẳng thèm quan tâm nữa. Nó bắt đầu hồn nhiên và vui vẻ như thường. Nó thấy rất thích những người đeo kính cận. Trông họ đến là duyên dáng. Và nó mua một chiếc kính giả cận để đeo.
    Khi đeo cái kính này, nó thấy tự tin khi nhìn mặt ông ta hơn. Và ông ta đã cướp đoạt cái kính ấy của nó. Và bắt nó ngồi lên phía trên. Đúng là quân kẻ cướp!
              Ông ta dậy môn toán, nó vào học muộn. Hôm ấy là giờ luyện tập. Lớp nó có rất nhiều giáo viên dự giờ. Họ xì xào bàn tán. Họ nghĩ nó là em gái ông ta. Vì trông mặt nó và ông ta rất giống nhau. Có người nói biết rất rõ về ông ta, và ông ta không có em gái! Họ im lặng và quan sát thái độ hai người với nhau. Nó nghe thấy họ kết luận. Chắc chắn hai người có quen nhau từ trước.
              Nó quay mặt nhìn, cố nhìn mấy người đó. Nó nghĩ trong đám giáo viên dự giờ đó có em gái ông ta, hay ít ra ra một người giống ông ta. Nó cố nghĩ một cô mặc áo trắng mặt tròn là đối tượng của lời xì xào. Và họ cùng ồ lên khẳng định nó giống ông ta quá và im lặng. Còn ông ta, ông ta mặt mày tái đen. Ông ta suy nghĩ và đuổi nó ra ngoài. Nó rất ngỡ ngàng hỏi lý do. Ông ta thản nhiên nói: không có lý do nào cả. Đi ra mau! Nó thấy thật nực cười. Ông ta đâu có cái quyền quyết định việc học của nó? Ông ta chỉ là một đống rác, một tên đạo đức giả mà thôi. Suy nghĩ một lát, ông ta ngại với những giáo viên dự giờ về sự vô lý của mình. Ông ta nói nó không học những buổi trước đó. Thế lên không theo kịp được. Hãy bỏ học đi, ông ta nhìn thẳng mặt nó nói thế. Nó biết, đó là điều ông ta muốn. Trong lòng nó vốn chẳng thích thú gì việc học ở đây. Nó chỉ đang cố chứng minh nó có quyền ngồi học ở đây. Ông ta không thể làm gì được nó. Nó nói dù nó đi muộn mấy hôm, nhưng mà theo quy định của bộ giáo dục. Với khối học sinh trung học, nghỉ 45 buổi học mới bị xét lưu ban và đuổi học. Thầy làm sai, em sẽ kiện lên hiệu trưởng và sở giáo dục! Đám học sinh ồ lên ngạc nhiên và ủng hộ. Mặt ông ta chuyển sang trắng bệch. Tay ông ta run lẩy bẩy. Ông ta nói: Thầy chỉ bảo nó nghỉ học buổi hôm này, vì đây là tiết luyện tập. Nó không học thì chữa bài tập cái gì. Để thầy kèm cặp em sau? Ông ta ra vẻ một thầy giáo tử tế trước mặt những giáo viên khác.
              Nó nhìn vở đứa bạn, èo đang học lại chương trình toán lớp 10. Phần toán này rễ èo. Nó nhắm mắt cũng giải được cả quyển. Nó ngứa cựa nói thẳng thắn với ông ta:
Thầy biết em học như thế nào? Sao chưa biết gì mà dám nói em không giải được những bài toán này? Thầy có tin em sẽ giải được bài tập cả chương luôn không?
              Ông ta lấp liếm: Đây không phải là việc thách đố. Cô ra ngoài ngay cho tôi làm việc. Mất thời gian của tôi. Tôi không cho cô học môn của tôi. Vì cô đã nghỉ quá nhiều. Lớp đã học hết chương 1 rồi.
               Có tiếng xì xào, xì xào. Nó biết ông ta sợ mọi người biết nó là con của ông ta nên ông ta đang cố gắng đuổi học nó. Nhưng nó hơi bướng, nó sẽ làm mọi thứ để khẳng định ông ta không buộc nó nghỉ học được. Khi nào nó làm được điều đó, nó sẽ tự bỏ. Thế là nó mở sách và làm ra vẻ khó quá không giải được mấy bài tập chương có hai sao. Trong khi ở đó có cả bài tập bốn sao.
               Ông ta đắc ý, đấy đấy… rồi mạnh miệng quát: Đi ra ngoài mau! Nó cự lại: Không đi! Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Không khí trong lớp trở lên căng thẳng. Cũng may hôm đó có rất nhiều thầy cô giáo dự giờ lên ông ta không dám làm càn. Ông ra ra vẻ ôn tồn tử tế nói: Khổ quá, mấy hôm trước em không đi thì làm sao giải được bài tập ôn tập chương? Ra ngoài đi, cứ thích học giờ của tôi để làm gì? Ông ta ra vẻ đáng yêu và hấp dẫn lắm. Nó thấy bộ mặt ông ta trông thật buồn nôn! Nhưng nó khôn ngoan dịu giọng nói ra vẻ hơi run: Thưa thầy nếu em giải được hết tất cả bài tập trong chương này thì thầy sẽ cho em học môn của thầy nhé. Ông ta đang mải diễn vai ông thầy đạo đức nhân ái. Bèn ra vẻ nhượng bộ nói ừ. Thầy chỉ yêu cầu em giải hai bài tập hai sao trong phần ôn tập chương thôi. Thầy hứa với cả lớp là sẽ coi như em đã đi học đầy đủ, không giải được thì đi ra ngoài ngay! Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Ông ta nhìn nó đắc thắng, cầm ngay phấn chuẩn bị ghi lời nó giải lên bảng. Đúng là rễ như ăn kẹo. Nó đọc vanh vách lời giải làm ông ta toát mồ hôi trán.
                Ông ta vẫn muốn đuổi nó và quyết định nuốt lời. Ông ta bảo nó giải tiếp bài 3 sao. Nó bảo để nó giải một bài sáu sao luôn. Nếu thầy muốn, nó giải tất cả bài tập ở chương này giống như hai bài tập vừa rồi. Mặt ông ta đỏ gay, ông ta sửa lại đề bài sáu sao và bảo nó giải, định cài bẫy nó. Riêng phần toán này nó quả thật quá giỏi, nó đọc vanh vách lời giải. Nó định đọc lời giải cả chương, nhưng ông ta phanh lại. Ông ta buộc phải cho nó ngồi ở lớp học. Nó thì dương dương tự đắc.
                 Trông ông ta rất lo lắng và khá khổ sở. Có lẽ sự có mặt của nó ở đây làm ông ta bị bất ngờ, khó chịu và, lo lắng về con đường công danh của mình. Mọi người đã quá quen với anh chàng độc thân, hết lòng vì công việc. Ông ta đang là cán bộ trẻ tài năng và rất có triển vọng thăng quan, tiến chức trong trường. Thế mà ông ta lại có cả một quá khứ rất đáng để hổ thẹn. Đã cho ra đời một đứa trẻ từ khi ông ta mười tám tuổi và đã vứt bỏ nó từ khi nó lên hai. Ông ta muốn phủ lấp hoàn toàn điều ấy, nhưng mà chưa làm được.
                 Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông ta, nó thấy ông ta rất quen. Và khi ông ta nói về quê mình cũng ở bên bờ sông hồng thì nó giật mình nhớ ra. Ông ấy chính là người đã cứu sống nó ở sông. Nó có thể quên mọi thứ, rõ ràng nó không nên quên người đã suýt mất mạng để cứu mình. Nó đang bị ông ta dần thôi miên!
                  Chuyện là hôm ấy sau khi nó trơ trẽn dựng chuyện để giúp một người thầy thoát tội quấy rối, hãm hiếp với nó. Thực ra anh ta từng là vị hôn thê của nó. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, anh ta đi yêu một người con gái khác. Khi phát hiện lấy cô ta anh ta sẽ chẳng được gì, lại phải nuôi cô ta. Thế là anh ta bỏ cuộc, điên cuồng làm mọi cách để nó quay lại với anh ta. Lúc này nó cũng đã quá mệt mỏi và bị tổn thương vì anh ta lên đã không thèm quay lại với anh ta. Nhưng mà anh ta bị bạn trai của nó kiện về tội quấy rối và xâm hại đối với nó. Trước tòa lưu động, nó đồng ý xét nghiệm màng trinh để chứng minh anh ta không hề xâm hại nó. Và viết một lá đơn bịa đặt là nó yêu anh ta thế nào theo sự hướng dẫn của một người khác để anh ta thoát tội quấy rối nó.  Tuy vậy, lá đơn đó không được chấp nhận. Anh ta cũng bị kết án quấy rối. Chỉ thoát tội hiếp dâm. Vì anh ta chưa từng làm thế. Và nó còn nguyên vẹn. 
                Chiếc xe tù trở phạm nhân của công an đợi sẵn ở cổng trường đã không phải trở anh ta nữa. Nó đang cảm thấy mất tất cả, và nó đang muốn chết. Nó làm vậy chỉ muốn tặng cho anh ta một món quà nhỏ trước lúc vĩnh biệt. Dù sao hai người cũng từng có những ngày khá vui vẻ và hạnh phúc. Anh ta đã chăm sóc và dạy dỗ nó một cách tận tình, chu đáo. Nó rất thương mẹ anh ta, một phụ nữ cả đời hết mình vì chồng  và con. Nó không muốn bà ấy già nua lại phải chăm cậu con cưng trong tù.
                Thế nhưng, ngay sau khi thoát khỏi án tù. Bước ra khỏi phòng xử án, anh ta ôm thắm thiết một cô gái. Nó còn đang bần thần vì chuyện đó, thì anh hôn điên cuồng chị lớp trên giữa sân trường, anh còn đưa tay bóp …vòng một của chị ta làm chị ta tát vào mặt anh ta. Cảm thấy thất vọng tràn trề. Đang ngồi trong lớp, nó đứng lên, đi bộ ra bờ sông, khu vực bãi nở. Nó muốn tự sát ngay, nó không muốn chịu đựng sự đau khổ thêm nữa.
                  Nó đứng trên tảng đất sắp bị nở xuống sông. Nó ngắm dòng nước đục ngầu cuộn những cái xoáy nhỏ. Nó biết, ít phút nữa thôi. Tảng đất nơi nó đứng sẽ sụt xuống dòng sông sâu hoáy  kia, không ai có thể cứu nó. Vì người cứu cũng có khi bị đất nở đè chết và ở đó không có ai cả. Nó nhìn lại phía sau, nó thấy anh ta, anh ở phía sau. Anh ta cố nằm bẹp xuống để nó không nhìn thấy. Anh ta rất hiểu nó, nếu anh ta tiến lại. Lập tức nó sẽ nhảy xuống ngay. Và có vẻ anh ta đang đợi một phép màu hay là đợi nó nhảy xuống thì sẽ nhảy xuống cứu, … nó chẳng thèm quan tâm. 
                    Nó đang tưởng tượng về cuộc sống sau khi chết. Nó muốn vụ tự xác này giống như một tai nạn. Nó bắt đầu khóc thật nhiều. Mắt nó giờ xưng hum húp. Gần đây nó đã cố gắng hạn chế khóc, nó sợ nó sẽ bị mù. Và ông ta xuất hiện, ông ta bắt nó vào cả nguy hiểm. Ông ta không muốn nó chết. Nó hất ông ta ra và nói: Chú đi vào ngay, ở đây nguy hiểm, chú mặc kệ cháu! Ông kéo nó vào, bất ngờ tảng đất hai người đứng sụt xuống một nấc và chuẩn bị chìm xuống lòng sông. Nó sợ hãi, định nhảy luôn cho xong chuyện thì ông ta ngăn lại. Cảm thấy khó chịu vì bị ngăn cản. Nó giơ chân sút thẳng vào bộ hạ của ông ta mấy cái. Tất nhiên ông co rúm, và rất đau đớn. Tảng đất rung chuyển, phần đất ông ta đứng sụt xuống, ông ta chuẩn bị rơi xuống sông. Nó kéo ông ta lên được một chút, ông ta không lên được nữa, bảo nó buông tay và hãy cố gắng sống cho tốt. Mắt nó òa lện, nó không muốn người cứu mình lại phải chết. Nó mạnh miệng nói: Nếu chú không thoát vụ này cháu sẽ nhảy xuống. Cháu không thể sống khi người cứu cháu lại bị chết! Thế là hai người kéo nhau lên, ông ta chỉ nó chạy về một hướng, nó đi một hướng. Nơi nó vừa chạy qua, đất sụt xuống, nó gọi mãi không thấy ông ta trả lời, cứ nghĩ ông ta đã chết. Vì mắt nó đẫm lệ và sưng hum húp nên nó không dám khẳng định người cứu nó hôm ấy là ông ta. 
                Giờ thì có vẻ là 80% đúng là ông ta. Ông ta vừa thương nó theo bản năng người cha, vừa muốn giết nó vì không muốn ai biết về quá khứ của ông ta. Nó chắc chắn, khi nó không định chết nữa, ông ta hối hận và chỉ nó con đường an toàn. Thật ra con đường nó không an toàn, nó chạy đến đâu, đất sau chân nó sụt xuống lòng sông chỗ ấy. Sau lần chết hụt ấy, nó chỉ học, học và học mà thôi. Bi kịch lại đến với nó khi nó bị đánh dấu bài trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, nó bị điểm liệt và bị trượt tốt nghiệp. Giờ thì nó đang học cùng những người bạn đầu thừa, đuôi thẹo trong lớp của ông ta.

                Giờ ra chơi nó hỏi ông ta xem ông ta có phải là người nó đã gặp ở sông không. Ông ta điên cuồng nói chưa từng gặp nó. Rằng nó đừng có ý định lợi dụng ông ta?... Nó thấy thất vọng, chưng hửng. Ông ta đã không thừa nhận nó. Nó bất cần, như thế cũng tốt. Nó và ông ta không quen nhau. Vậy là nó chỉ có một người bố đã chết thôi. 

                                                        Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


No comments:

Post a Comment