Xã hội thì có rất nhiều loại người khác nhau. Có
kiểu người được ta kính trọng, ngợi ca. Nhưng cũng có kiểu người làm ta khinh
ghét. Có những phẩm chất đạo đức của ai đấy làm ta vô cùng yêu mến. Nhưng cũng
có những tính cách của ai đấy làm ta không thể dung hòa. Bằng cách này hay cách
khác, đôi khi những kiểu ta ghét, ta coi thường họ lại là sếp của ta, là bạn
học với ta, là thầy cô giáo của ta. Tệ hơn nữa họ có thể là bố hay mẹ của ta.
Ta sẽ vẫn ghét và coi khinh họ? Nếu bạn rơi vào
tình huống người lẽ ra bạn sẽ không tôn trọng lại chính là bố mẹ của mình thì
đúng là bi kịch rồi! Một mặt, theo nghĩa vụ và bản năng của một người con.
Bạn sẽ vẫn yêu thương, tôn trọng bố mẹ mình. Một mặt, theo nhận thức của mình, thấy những việc bố mẹ mình làm là sai, là trái đạo lý, là không thể chấp nhận được. Bạn sẽ khinh ghét bố mẹ của mình. Trong con người bạn luôn tồn tại giữa yêu và ghét với cùng một đối tượng. Thái độ của bạn sẽ là yêu mến, kính trọng hay khinh ghét bố mẹ mình?
Bạn sẽ vẫn yêu thương, tôn trọng bố mẹ mình. Một mặt, theo nhận thức của mình, thấy những việc bố mẹ mình làm là sai, là trái đạo lý, là không thể chấp nhận được. Bạn sẽ khinh ghét bố mẹ của mình. Trong con người bạn luôn tồn tại giữa yêu và ghét với cùng một đối tượng. Thái độ của bạn sẽ là yêu mến, kính trọng hay khinh ghét bố mẹ mình?
Nếu bạn khinh ghét bố mẹ mình, thì xã hội sẽ
khinh ghét bạn! Vì đó là những người sinh ra bạn, nuôi dưỡng bạn lên người. Là
người bỏ ra những đồng tiền ít ỏi cho bạn được học hành thành đạt. Bạn đã được
khai trí, kiến thức bao trùm khắp thiên hạ. Chợt giật mình khi thấy bố mẹ mình
vẫn là những con người cùng khốn, cổ hủ và lạc hậu. Và bạn sẽ ghét bố mẹ mình ư?
Con chim non có thể sống được nhờ một bãi phân trâu. Nó
dùng bãi phân để sưởi ấm và sống sót qua cả một mùa đông giá rét. Bạn cũng thế
thôi, bạn đã được sinh ra và lớn lên từ đôi tay già nua của mẹ. Từ những giọt
mồ hôi nhọc nhằn trên trán của cha. Dù họ là những con người xấu xa. Thì bạn
cũng không có cái quyền kinh ghét họ. Vì đó là số phận của bạn. Không ai có cái
quyền " chọn bố, chọn mẹ để được sinh ra cả". Họ có thể phạm pháp, họ
có thể gian dối? Nhưng biết đâu họ làm những điều đó là vì bạn? Họ muốn bạn
được học đại học cho bằng bè bằng bạn. Họ muốn bạn cất cánh bao cao trên bầu trời
lộng gió.
Vì thế dù bố, mẹ các bạn là ai, đã làm những việc
gì. Thì đó vẫn là bậc bề trên. Là người có ơn nghĩa lớn nhất trong cuộc đời mỗi
chúng ta. Hãy luôn kính trọng họ. Nếu nhận thức rõ về nhân cách, việc làm, cách
cư xử của họ không tốt. Hãy cố gắng đừng giống họ! Đừng để bị tập nhiễm những
thói quen không tốt của họ. Hãy là chính bản thân mình. Hạn chế những ảnh hưởng tối đa từ họ đối với bạn.
Khi bố mẹ già hơn, trí tuệ giảm sút, cơ thể suy
nhược, tính tình khó chịu .... Hãy cố gắng bao dung cho bố mẹ nhiều hơn.
Mình nên làm vậy có hai lý do. Một là khi
ta mới sinh ra, người còn đỏ hỏn và khóc oe oe cả ngày. Cha mẹ còn cực khổ nuôi
ta khôn lớn trăm bề. Chăm sóc cha mẹ một chút khi đã về già, thì có thấm tháp là
bao? Hai là, sau này ta cũng già như cha mẹ! Ai mà không tránh được tuổi già? Kính già, già để tuổi cho. Mình làm vậy coi như là tích phúc
thêm cho bản thân thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment