2014-09-20

Xu hướng chung của người giàu, kẻ nghèo

                      Các cụ xưa có câu ca: Phú quý sinh lễ nghĩa là có ý ca ngợi những người có nhiều tiền bạc, được vinh hiển trong xã hội. Nhưng không vì thế mà ăn chơi, sa đà, trách táng. Họ lại bồi đắp thêm cho mình những giá trị đạo đức và văn hóa đó là: lễ nghĩa. Những người như thế, họ còn có cơ hội tiến xa hơn rất nhiều, vì họ vẫn đang vươn lên trong cuộc sống. 
                      Trong cuộc sống không thiếu những con cái các gia đình giàu có rồi sinh ra chơi bời, nghiện hút, gái hú. Họ quá nhiều tiền tiêu, nhưng không đủ trí tuệ và nhân cách để sử dụng chúng một cách hữu ích cho bản thân. Trái lại tiền bạc lại làm hại họ. Đúng là tấm huân chương nào cũng có hai mặt phải và trái của nó. Hoàn cảnh sống nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.
                      Một người sinh ra trong một gia đình quá nghèo khó sẽ nảy sinh hai xu hướng tâm lý chủ yếu. Một là mạnh mẽ vươn lên để thoát khỏi cảnh nghèo. Thay đổi số phận. Cô ta sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao nhân cách và trí tuệ của mình. Lỗ lực tự thân lập nghiệp. 
                      Xu hướng thứ hai sẽ là chỉ muốn chiếm đoạt tiền bạc của người khác. Cô ta có thể xinh đẹp, và cô ta lợi dụng những điều ấy để chiếm đoạt tiền bạc của các chàng trai. Đem sắc đẹp ra để mê hoặc lòng người để có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Cô ta còn để mất hết nhân cách và nảy sinh tâm lý trộm cắp, thậm chí cướp giật, ... Đáng tiếc là xu hướng tâm lý này lại rất nhiều. Chính  vì có những người như thế. Mà cả xã hội từ ngàn xưa vẫn coi thường và khinh ghét người nghèo. Họ coi người nghèo là loại mạt hạng trong xã hội. Thiếu nhân cách và luôn sẵn sàng phạm tội. Đúng là  con sâu làm giầu nồi canh
                     Dù trong xã hội vẫn có những tấm gương vượt khó làm giàu. Những người mồ côi, đói khổ nhờ học hỏi không ngừng mà trở thành những người thành đạt và giàu có trong xã hội. Các cụ ta vẫn khuyên bảo con cháu: Đói cho sạch, rách cho thơm. Hay: Giấy rách phải giữ lấy nề là có ý nói dù mình nghèo đói thì cũng cần giữ gìn nhân cách trong sáng, đạo đức tốt đẹp. Dù có bị sai lầm thì mình cũng cần biết giữ gìn theo nề nếp, sửa chữa và phục thiện bản thân. Người mà làm được như thế, dù có nghèo đói, dù từng mắc sai lầm thì vẫn được xã hội tôn trọng và có nhiều cơ hội để tiến thân. 
                   Ngược lại, một người sinh ra và lớn lên trong cảnh giàu có thường cũng nảy sinh hai xu hướng tích cực và tiêu cực.
                    Một là, họ sẽ là người tốt, nhân hậu, hiền hòa, nhân ái. Vì cuộc sống vật chất, tinh thần đầy đủ, làm họ luôn có điều kiện để phát triển thể chất và tâm hồn tốt nhất. Lại có nhiều điều kiện học hỏi, mở mang tri thức và tiếp thu tinh hoa văn hóa của cả nhân loại. Những người như thế thì cứ an hưởng giàu sang, phú quý mà chờ thời tiến thân thôi. Cuộc sống của họ luôn hạnh phúc và tốt đẹp. Cái đó gọi là: tốt phúc.
                    Hai là, vì có rất nhiều điều kiện vật chất tinh thần hơn người, lên họ nảy sinh tâm lý tự mãn và kiêu kỳ. Họ coi thường và khinh ghét những người kém cỏi hơn mình. Thậm chí họ còn làm hại những người đó. Họ sẽ tụ tập vui chơi với những bạn bè giống mình mà quên rằng. Tiền bạc và quyền lực là những vật ngoài thân, có thể giúp mình nhưng cũng có thể hại mình. Chỉ có trí tuệ và sự ngôn ngoan mới thật sự là của ta. Và vì có nhiều tiền bạc nhưng không có học vấn, tri thức và trí tuệ. Những người này dễ dàng bị lôi khéo vào các trò ăn chơi sa đọa, nghiện hút. Những cô gái đến với họ đa phần chỉ vì tiền, thế lên họ lại càng bị tổn thương và lún sâu vào sự u mê. Cơ hội phục thiện và làm lại cuộc đời của họ là rất khó. Vì nhân cách của họ vốn đã yếu, thiếu nay còn bị sâu mọt. Và việc tránh xa được " nàng tiên nâu" là một việc hết sức khó khăn. Thế nên với những người này, hãy dừng lại trước khi đã quá muộn.
                    Thứ quý giá nhất cha mẹ dành cho con không phải là tiền bạc. Mà đó là trí tuệ, sự khôn ngoan và sự tự lập. Một người không có tinh thần tự lập. tự chủ thì sẽ không bao giờ làm nổi một cái gì trong cuộc sống hết. Dù cha mẹ có để lại cho họ bao nhiêu tiền bạc thì họ cũng sẽ dễ dàng để mất nó. Thậm trí tiền bạc còn hại lại họ nữa.

                    Nói như vậy không phải là sự tuyệt đối hóa một cách quá đáng trí tuệ, sự khôn ngoan và nhân cách. Vì dù sao, ai trên thế giới này không mơ ước được sở hữu những tài sản kếch xù, và một cuộc sống ấm no hạnh phúc do bố mẹ đem lại? Họ vẫn sống và hưởng thụ những điều may mắn đó một  hạnh phúc. Chỉ cần họ không bị thiểu năng về trí tuệ và nhân cách mà là một con người bình thường trong xã hội.

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


No comments:

Post a Comment