Chờ đợi cơ hội tốt để
hành sự mà gặt hái thành công là điều tốt, nên làm. Nhưng chờ đợi đã đến lúc cùng cực rồi thì phải
cố gắng mạnh mẽ, thận trọng mà hành sự thôi. Vì khi ta đã chờ đợi đến cùng cực.
Mà vẫn phải chờ đợi tiếp thì sẽ sinh mệt mỏi, chán nản, bất mãn thậm chí còn
muốn bỏ cuộc. Vì thế ta cứ cứng cáp mà tiến lên thôi. Tuy nhiên cũng cần hết sức
cẩn thận.
Thực tế thì khi con người
mềm mỏng, nhu thuận đến cùng cực thì cũng rất dễ trở nên thẳng thắn, mạnh mẽ mà
đối chọi với sự đời. Con giun xéo mãi cũng qoằn, tức nước thì vỡ bờ là như thế.
Khi cuộc sống bị dồn đến
cùng cực, con người sẽ bị dồn vào bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Vì thế
tự nhiên người đó sẽ trở lên mạnh mẽ hơn thôi. Cái khó làm ló cái khôn ở
ở chỗ đó.
Với những người ở tầng
lớp đáy của xã hội. Nếu không bị cuộc sống dập vùi, làm cho biến thái tâm hồn
và nhân cách. Thì những con người ấy chỉ có một ý chí kiên cường, mạnh mẽ vươn lên trong
cuộc sống mà thôi. Người ta chỉ an nhàn hưởng thụ trong cảnh phú quý vinh hoa.
Còn những con người sống trong cảnh bần cùng nghèo khó thì chỉ có một ước mơ,
ước mơ đến tột cùng là trở lên giàu có.
Họ có thể lao vào học
tập, bồi dưỡng nhân cách và tri thức để tiến thân. Họ cũng có thể tham gia vào
các nghành nghề để lao động và sản xuất. Không ngại gian nan cực nhọc. Những người
ấy kiểu gì cũng sẽ thành công. Không thành công sớm thì sẽ thành công muộn.
Có người thì làm mọi cách
để trở lên giàu có kể cả những việc làm sai trái. Họ có thể thành công nhanh
chóng đấy. Nhưng không sớm thì muộn, họ cũng sẽ phải trả giá đắt cho những hành
động của mình.
Xưa có câu: đói quá thì
đầu gối cũng phải bò. Khi con người rơi vào cùng khốnm đôi khi sẽ nảy sinh những
sức mạnh phi thường. Dân gian ta có câu ca rất hay về việc này:
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ cố cùng
liều thây.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment