Trong những tranh chấp nảy sinh của cuộc
sống. Nếu thấy người mà mình có tranh giành quyền cao chức trọng, người đông
thế mạnh. Thì tốt nhất ta nên lấy câu nói " một điều nhịn là chín điều
lành " làm kim chỉ nan cho mọi hành động của mình. Đừng cố đem trứng trọi đá để
tự làm tổn thương chính bản thân mình. Mình có thể không đối kháng trực diện, nhưng có thể dùng những cách mềm mỏng khôn khéo hoặc dùng chiêu " mát nước
thối đá" để đối phó với đối tượng. Đảm bảo an toàn cho bản thân.
Đôi khi tranh chấp xảy ra
với những người bề trên của mình thì tốt nhất cũng nên nhượng bộ. Đến mức tức
nước vỡ bò ta mới nên hành xử mạnh mẽ. Vì dù sao người Việt Nam ta từ ngàn xưa
vẫn là những người trọng nghĩa, trọng tình và trọng các tôn ti trật tự. Theo
kiểu: Vua bảo thần tử chết, thần tử không chết, thần tử bất trung.
Hoặc:
Cá không ăn muốn cá ươn
Con
không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư.
Thế nên nếu không phải là
việc nhất thiết phải đối đầu thì tốt nhất cứ nên " dĩ hòa vi quý" thì
hơn. Vì ở đời, không ai nắm tay suốt ngày đến tối. Người nào cũng có lúc lọ,
lúc kia. Khi khỏe mạnh giàu sang nhưng cũng có lúc nghèo khó ốm đau, hoặc bị
rơi vào nghịch cảnh không thể tự thoát thân. Phải cần sự giúp đỡ của người
khác. Khi ấy thì lẽ dĩ nhiên gặp một người bạn thì sẽ hơn một kẻ thù. Có câu có
bao nhiêu bạn thì vẫn chưa đủ, nhưng có một kẻ thù thì coi như cũng đã nhiều.
Thế nên, vì chúng ta là
người Việt Nam, nếu không phải là việc nhất thiết phải kiện thì cũng
không nên kiện cáo làm gì. Vì kiện cáo ở Việt Nam thực chất chẳng được lợi lộc
gì nhiều cho người đi kiện. Tuy vậy, nếu khéo léo và khôn ngoan. Ta vẫn có thể
dùng việc kiện cáo như những cú đấm thép giải quyết dứt điểm tình hình.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment