Vào một ngày đẹp trời. Nó vẫn như
thường ngày, ngồi bán ở cửa hàng và tranh thủ viết báo. Đang cặm cụi, phiêu du
sáng tác truyện. Một chiếc xe máy way cà tàng đỗ xịch trước của hàng. Một chàng
trai ăn mặc nhàu nhĩ bước xuống xe. Anh ta cởi mũ bảo hiểm ra. Trời ơi, chàng
hoàng tử trong mơ của nó.
Chẳng biết đang mơ hay thực nữa, anh nheo mắt cười
với nó. Anh tự nhiên tiến lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó. Nó vẫn ngỡ
ngàng, sững sờ trước một hạnh phúc bất ngờ. Giờ thì anh xoay người nó ra, kéo
nó vào lòng. Nó òa khóc nức nở. Anh… anh của em thật hay sao? Anh đẩy nó ra,
nâng cằm nó lên, nụ cười anh tươi tắn. Anh khẽ gật đầu, rồi anh nhẹ nhàng đặt
một nụ hôn ngọt ngào, say đắm lên môi nó. Nó ôm ghì lấy anh như sợ anh đi mất
làm anh cười khùng khục.
Hai người đã xa nhau dễ đến ba, bốn
năm nay mà không có lý do chính đáng. Bây giờ gặp lại anh ngay chính trong căn
nhà mình. Nó chỉ muốn khóc vì sung sướng. Nó tự tay nấu cho anh một bữa cơm
ngon. Rồi anh đề nghị nó kết hôn làm nó hạnh phúc cứ ngỡ như là đang mơ. Suốt mấy
năm không gặp. Anh đột ngột xuất hiện và đề nghị kết hôn với nó. Đúng là trong
mơ nó cũng không dám nghĩ thế. Nó hỏi anh, suốt
ba năm không gặp, sao vừa gặp lại anh lại đề nghị kết hôn với em? Anh không sợ em lại từ chối anh nữa hay sao?
Anh tiến lại ôm lấy nó, thì thầm vào tai nó: Anh chẳng sợ. Nếu bây giờ em không đồng ý kết hôn. Chúng ta sẽ sống
chung như vợ chồng. Khi nào em thích thì chúng mình sẽ kết hôn. Trời ơi!
Điều đó là không thể, anh đừng có mà nằm mơ! Nó thốt lên và đẩy anh ra xa.
Anh cười và ôm ghì nó vào lòng
rồi nói: Anh giờ đã tự nuôi sống được bản
thân và gia đình mình. Giờ em còn có mong muốn gì nữa? Không phải việc đó là
yêu cầu trước kia em đồng ý sẽ kết hôn cùng anh hay sao? Nó mỉm cười bẽn
lẽn nói vâng.
Anh bất ngờ quỳ sụp xuống, lấy nhẫn và đeo vào
tay nó. Anh còn nói: Làm vợ anh em nhé?
Anh sẽ biến cuộc sống của em thành cuộc sống của một bà hoàng. Nó ôm lấy cổ
anh sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng tình yêu của nó từ thời sinh
viên, qua bao năm dài cách trở đã có một cái kết tốt đẹp. Buổi chiều hôm ấy anh
và nó đi đăng ký kết hôn trên chiếc xe máy cà tàng của anh. Mãi hôm cưới nó mới
biết, thì ra gia đình anh đã phục hồi được tài sản. Gia đình anh giờ lại giàu
nhất nhì thị xã. Nhưng anh vẫn thích đi chiếc xe máy way cà tàng của mình. Vì
cũng chính chiếc xe đó đã cùng anh kiếm ra những đồng tiền ít ỏi bằng nghề xe
ôm khi gia đình anh gặp nguy biến. Đối tác làm ăn đã lừa mất của gia đình anh
cả hơn hai trăm tỷ rồi trốn ra nước ngoài mất. Khiến gia đình anh rơi vào cảnh
diêu linh, suýt thì tan nát. May vì có sự giúp đỡ của nó. Cục diện gia đình anh
đã cứu vãn được hơn rất nhiều. Giờ thì hắn đã bị công an bắt và đang thụ án
trong tù. Tài sản hắn lấy được đã hao hụt mất chút ít. Nhưng bù lại, anh và bố
anh đã kiếm ra được rất nhiều tiền trong những năm qua. Giờ thì anh chính thức
rước nó về làm râu con nhà anh. Cùng anh chung hưởng hạnh phúc trong lâu đài
ước mơ. Anh là chàng trai hiền từ, nhân hậu và tốt đẹp nhất trên thế giới mà nó
biết. Nó rất hạnh phúc khi được ở bên anh. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh, nuôi
dạy anh thành người rồi dành tặng anh cho nó!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment