Mùa Đông đã đến thật rồi Không khí lạnh đã bao trùm khắp các phố phường.
Mùa Đông này em vẫn sẽ đợi anh. Em sẽ đợi anh thêm một mùa Đông nữa. Đã 5 mùa Đông trôi qua rồi anh nhỉ? Lời hứa
ngày xưa của anh với em chắc đã bị anh quên từ rất lâu. Có khi anh đã quên nó ngay từ sau khi hứa. Vì người ta không thể nhớ một lời mình đã nói,
khi thật lòng anh không muốn nghĩ như thế. Chỉ là anh đã cố nói ra những lời có vẻ như
ngọt ngào, lãng mạn như thế để cho em đỡ bị tổn thương hơn thôi đúng không? Còn
bản chất của sự thật như thế nào, trong lòng của em và anh đều hiểu rất rõ. Em đã rất cố gắng để có thể sống tiếp mà thực
hiện những giấc mơ của mình. Còn anh,
anh đã làm gì, và sống như thế nào trong suốt 5 năm qua? Hẳn là cuộc sống của
anh vẫn đang rất tốt. Anh và cả gia đình
vẫn sống tràn ngập trong tình yêu thương và sự hạnh phúc. Xin chúc mừng anh!
Mùa Đông này liệu có lạnh hơn những mùa
Đông đã qua? Với em, mùa Đông này sẽ không lạnh. Trái tim em đang ấm nóng ngọn
lửa nhiệt huyết của tình yêu thương. Mùa
Đông này là dấu chấm hết cho một lời hứa. Cho nên nó cũng sẽ là điểm khởi đầu
cho một tình yêu mới. Dù bây giờ trái tim em vẫn như sắt thép với một tình yêu
mới. Nhưng khi mùa Đông qua đi, em tin là ánh nắng vàng rực rỡ của mùa Xuân,
ánh hào quang nóng bỏng của những thành công mà em sắp có, sẽ làm trái tim sắt
thép của em bị tan chảy. Để rồi nó sẽ
xóa tan mọi màu đen u ám, chỉ còn một màu hồng tươi nóng bỏng những khát khao
yêu thương. Em sẽ đi tìm tình yêu mới. Em sẽ đi tìm tình yêu đích thực trong
trái tim mình. Người ấy sẽ luôn làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Người ấy sẽ không
vứt bỏ em vì bất cứ lý do gì.
Em đang có rất nhiều dự định cho một mùa
Đông không lạnh. Em muốn đem sự ấm nóng của tình yêu thương, lòng nhân ái đến
với toàn thế giới. Em đã tìm được đức tin cho cuộc đời mình. Em đã tìm được
điểm tựa cho tâm hồn mình. Vì thế, dù có anh, hay không có anh là người bạn đồng
hành trong cuộc đời. Thì em vẫn cứ sống vui, và sống tốt. Có lẽ cũng bởi vì em
đã chính thức bước vào độ tuổi trưởng thành. Cho nên ngoài tình yêu, em còn có
biết bao niềm đam mê bất tận trong cuộc sống. Và vì em đã thật sự mất anh từ
rất lâu rồi. Đã 5 năm rồi, mình không hề có một chút liên lạc gì với nhau. Có
thể anh đã làm như thế, vì anh rất yêu em. Anh muốn cho em thêm một cơ hội nữa
để tự do lựa chọn bạn đời, tự do bay nhảy, tự do yêu thương. Và vì mang vác một
tình yêu là một gánh nặng. Vì cuộc sống của riêng em đã có quá nhiều những gánh
nặng rồi. Những ước mơ của em quá lớn so với sức lực của bản thân em. Vì thế,
anh đã không muốn để em mang vác thêm gánh nặng tình yêu với anh. Khi mà anh
buộc phải rời xa đất nước và quê hương của mình trong một thời gian dài... Dù là vì lý do gì thì chúng ta cũng đã xa nhau.
Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Chẳng biết tình cảm của chúng mình
có còn được nồng đượm như xưa? Chẳng biết em còn có cảm giác hạnh phúc, sung
sướng trọn vẹn khi ở trong vòng tay anh? Vì có lẽ tất cả với em chỉ còn là một
hồi ức. Anh và em đều đã khác xa con người ngày xưa của mình. Nhưng vì dù lý do
gì, thì sự kết thúc mãi mãi với em bây giờ sẽ không giống như một trận động đất
cấp 7 như năm nữa. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời với em bây giờ đều trở nên khá
bình yên. Em đã biết dựa vào những thứ thật sự cố định trong cuộc sống, để vươn
lên. Ví dụ như việc ngày mai trời sẽ sáng, dù đêm nay bóng tối bao trùm khắp
nơi. Dù mùa Đông này rất lạnh, thì phía sau mùa Đông sẽ vẫn là một mùa Xuân ấm
áp. Cho nên mùa Đông này em sẽ không sợ lạnh nữa. Em sẽ chủ động đón cái lạnh
bằng sự ấm nóng trong trái tim mình. Bằng sự nhiệt huyết trong công việc. Và
bằng cả những thứ thực phẩm có tác dụng chống lạnh trong mùa Đông. Em không còn
e sợ trước cuộc đời nữa. Em sẽ chinh phục nó, bắt nó phục vụ lợi ích cho em!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment