Không còn yêu thương, không còn
cả những giận hờn. Trái tim của tôi giờ đây gần như đã đóng của. Tâm hồn của
tôi bây giờ gần giống như tâm hồn của tôi khi còn là một thiếu nữ 12, 13 tuổi.
Tôi cảm thấy ung dung, tự lập, tự chủ, không có quá nhiều lo buồn hay tức giận
trong cuộc sống. Tôi luôn lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp của
bản thân. Tôi cố gắng hết sức lực mỗi ngày để làm được điều đó. Một cuộc sống như vậy tạm thời cho tôi một sự
bình yên và thanh thản. Tôi cảm thấy có một niềm hạnh phúc bé nhỏ bên cạnh niềm
hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp trong tâm hồn mình. Với cá nhân tôi mà nói,
thì việc cân bằng trạng thái tinh thần trở về thời điểm hiện tại là một mơ ước
lớn của tôi trong rất nhiều năm qua. Nên tôi đang cảm thấy rất vui và cảm thấy
với cái cảm giác mà tôi đang có!
Những năm tháng vừa trôi qua của cuộc đời
tôi giống như một cơn bão lớn vậy. Đã có lúc tôi cảm thấy bản thân không thể vượt
qua cơn bão ấy. Tôi đã để mất rất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời mình trong
cuộc chiến này. Nhưng tôi đã không từ bỏ những thứ thuộc về phần cơ bản của tôi.
Bây giờ mọi thứ đã qua. Bầu trời trong tâm hồn của tôi bây giờ rất cao và xanh,
không gian tươi sáng với màu xanh đầy sức sống của lá cây. Trái tim của tôi lại
trở nên lương thiện. Tâm hồn của tôi lại trở nên hiền hòa và vui vẻ với thế
giới xung quanh. Vậy là cơn bão đã đi qua cuộc đời tôi. Mọi thứ đang trở về vị trí cơ bản vốn có của nó. Những cảm xúc tốt đẹp của ngày xưa lại trở về, chứa đầy
trong tâm hồn tôi. Tôi lại trở về với con người nguyên bản của tôi nhất. Có nhiều
thứ đã thay đổi, nhưng niềm hạnh phúc trong tâm hồn của tôi không hề thay đổi.
Tôi đã có một ngôi nhà và một mành vườn nhỏ của riêng mình. Tôi đang sống chính
thức hoàn toàn tự lập! Công việc của tôi hiện tại chưa tốt lắm, nhưng tôi tin
rằng nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai!
Đã lâu lắm rồi tôi mới có cái cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn
như thế này. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống, vì cuộc sống đã không lấy đi của
tôi hết tất cả. Bây giờ tôi chính thức bắt tay vào xây dựng một cuộc sống mới
của riêng mình. Một cuộc sống mà tôi lại trở thành một nữ hoàng hay một bà chúa.
Tuy vương quốc của tôi bây giờ bé nhỏ hơn xưa rất nhiều, nhưng nó là hiện thực
chứ không phải là một giấc mơ. Nó thuộc quyền sở hữu của riêng tôi chứ không
phải của cả gia đình tôi như trước kia. Mọi thứ ở xung quanh tôi, trong mắt tôi
đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi cần trân trọng và yêu thương chúng hơn. Vậy
là cuối cùng tôi đã lấy lại được tài sản của bản thân! Cuối cùng cuộc sống của
tôi lại trở nên tự chủ và hạnh phúc như xưa. Xin cảm ơn cuộc sống, xin cảm ơn
sự cố gắng của chính bản thân tôi, vì chính nó đã giúp tôi đi qua cơn bão của
cuộc đời tôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment