Sáng nay
khi mình đang ngủ thì có chuông điện thoại reo. Tôi dự đoán đó là vị khách mà
tôi đag mong đợi. Vì vừa tối hôm qua tôi gửi báo giá sản phẩm cho anh ấy. Tôi
vội vùng dậy và chui ra khỏi chăn. Lúc đó cũng vào khoảng 9 giờ sáng rồi. Mấy
hôm nay tôi thức dậy khá muộn. Nguyên nhân chính là mẹ tôi đã đề nghị tôi tạm
đóng cửa hàng của tôi trong khoảng 4 ngày, vì gia đình chị gái tôi ở rất gần
bên tôi đang có chuyện buồn. Cho nên tôi gần như không có việc gì để làm. Thế
là tôi ngủ đến tận buổi trưa. Dù đã biết điều này gây hại cho sức khỏe. Còn
buổi sáng hôm nay, tôi đã suýt bị mất mạng vì việc này. Mắt của tôi hoa lên,
tôi thấy rất nhiều bóng tối bao quanh mình. Châm tay tôi rời rã và không tuân
theo sự điều khiển của bộ não. Tôi ngất xỉu khi đang nói chuyện với khách hàng
quan trọng của mình.
Tiếng điện thoại lại reo lên bên tai.
Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm gục trên sàn nhà. Chân tay tôi vẫn như đang
rời khỏi cơ thể của tôi. Trán, mặt, và môi tôi có một vài trấn thương nhỏ. Có
lẽ do lúc tôi bị ngã quỵ xuống sàn nhà. Cửa nhà vẫn đóng chặt, và tôi chỉ sống
có một mình. Tôi không thể gọi cho ai giúp. Trái tim tôi chợt gào thét gọi mẹ.
Những lúc nguy hiểm như thế này, tôi chỉ có thể dựa vào mẹ mà thôi. Nhưng dù
sao thì mẹ của tôi cũng không có ở đây. Và mẹ muốn cũng không thể đến bên tôi
lúc này. Tôi cố ngồi dậy lên chiếc ghế quen thuộc của mình. Nhưng tôi có cảm
giác cơ thể của tôi nhẹ nhàng như sương khói, chân tay thì mềm nhũn. Người tôi
có cảm giác không có một chút sức lực nào. Tôi lại muốn nằm nghỉ xuống chiếc
giường êm ái của mình, nhưng tôi không thể làm như thế. Vì tôi biết việc đó là
rất nguy hiểm cho tính mạng của tôi. Khi một người nằm quá nhiều, một phần của
não bộ bị đè nén và gây ra rất nhiều hậu quả xấu. Vì thế tôi chỉ dám ngồi trên
giường để lấy lại sự bình tĩnh và sức khỏe. Mắt tôi hoa lên khi nhận điện thoại
của vị khách hàng quan trọng của tôi lần thứ 3. Tôi buộc phải xin lỗi khách
hàng để cố gắng cân bằng lại sức khỏe của mình. Tôi cảm thấy khát nước khô cả
cổ. Và tôi cố di chuyển ra chỗ bình đựng nước. Tôi uống hai cốc nước liền. Và
cơ thể tôi dần dần trở lại trạng thái cân bằng. Tôi điện thoại và email cho
khách hàng, giải thích về những gì vừa xảy ra và những gì họ thắc mắc trong báo
giá của tôi. Mọi chuyện diễn ra bình thường. Tôi vội ăn một chút thực phẩm vào
người. Mặc dù tôi không cảm thấy đói. Thời gian vừa qua, nhịp sinh hoạt của tôi
rất thất thường. Tôi gần như không tập thể dục để rèn luyện cơ thể. Tôi ăn uốngkhông điều độ. Cộng với những lo lắng, buồn phiền về công việc và chuyện tiền bạc đã làm tôi thêm một ít nữa sẽ bị gục ngã. Từ hôm nay tôi cần lấy lại phong
cách thể thao và trí thức của bản thân mình. Tôi cần phải thật kiên cường và
mạnh mẽ trong cuộc sống. Việc gì đến cứ để cho nó đến, việc gì đã trôi qua thì
cứ để nó đi qua. Tôi cần có trách nhiệm nhiều hơn với bản thân mình. Và buông
bỏ rất nhiều trách nhiệm với nhiều người khác. Vì dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ. Tôi không thể mang vác trách nhiệm với cả thế giới trên đôi vai của
mình. Mỗi một con người khi được sinh ra trên trái đất đều có những bổn phận và
trách nhiệm của riêng mình. Tôi không thể gánh vác trách nhiệm giúp những người
khác được nữa. Tôi chỉ có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của
chính bản thân mình. Tôi lại bắt đầu một cuộc đời mới của riêng mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment