Mỗi lần em cất
bước ra đi, mỗi lần em vui vẻ tán tỉnh cùng ai đó. Em lại cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi
với trái tim mình. Sau những giây phút thăng hoa,
lãng mạn của những lời tỏ tình. Thứ lắng đọng lại trong tâm hồn em vẫn chỉ có anh. Nhiều khi em đang
vui cười với người. Mà em như nghe thấy trái tim mình đang trách móc, hờn giận
em vì điều đó. Nhiều khi biết làm thế là có lỗi với anh, có lỗi với tình
yêu của em dành cho anh.
Nhưng em vẫn có những sự lựa chọn sai lầm. Để rồi em tự làm cho trái tim mình
đau đớn, lòng mình tan nát vì những thứ, lẽ ra em phải rất vui.
Nhưng anh có biết không, bây giờ em lại đang hờn
trách anh đấy, trái tim của em ạ. Sao anh không đến bên em, dành cho em tình
yêu nồng thắm từ anh? Sao anh
cứ để cho em sống trong sự cô đơn, khắc khoải, và chờ
đợi? Em không muốn sống tiếp như thế này nữa. Em muốn được vui cười, hạnh phúc mỗi ngày với người em thật sự yêu thương. Dù cuộc sống khó khăn, dù em phải chịu đựng
biết bao nhiêu sự tủi hờn. Chỉ cần anh nắm chặt lấy tay em, như thế với em là
đủ. Mình sẽ cùng ở sát bên nhau và đấu tranh với cuộc sống. Nhưng anh đang ở
đâu? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh đang ở đâu? Đã bao nhiêu năm trôi qua
rồi, anh vẫn rời bỏ em, vậy em còn mong nhớ điều gì?
Thôi thì cứ để gió cuốn trôi đi thêm một lần nữa. Em sẽ lại cất bước ra đi tìm
kiếm một tình yêu mới. Có lẽ đã quá muộn cho một hạnh phúc lứa đôi rồi. Em đã
quá chậm chân với hạnh phúc gia đình rồi. Anh thì vẫn biền biệt xa xăm.
Thật ra em vẫn cứ mơ ước, em vẫn cứ nhớ mong. Nhưng
em biết anh sẽ không bao giờ đi tìm em cả. Vì em đã quá nông nổi, em đã quá dại
khờ ngay từ ngày đầu quen anh. Và có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ chấp nhận
em. Tình yêu với anh chỉ là từ phía em mà thôi. Biết mình đã yêu anh đơn phương, nên em đã nén chặt
lòng mình để đi yêu người khác. Tuy chuyện không thành vì anh luôn xuất hiện
đúng lúc lẽ ra em và người ấy sẽ kết hôn. Nhưng dù sao thì tất cả đã xa rồi.
Những hồi ức giờ đây có lẽ chỉ làm cho em cảm thấy đau khổ, buồn phiền. Tạm biệt anh, tình yêu của cả một
thời tuổi trẻ. Vì em đã chính thức bước vào độ tuổi trung niên rồi. Em cần được yên ấm dưới một
mái nhà, nơi có vòng tay rắn chắc của một người đàn ông thật sự yêu thương em.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment