2016-03-13

Tạm biệt những giấc mơ khờ dại của một thời nông nổi

     Anh hứa rằng sinh nhật lần thứ 33 anh sẽ ở bên em. Anh còn nói là anh luôn muốn giữ đúng mọi lời nói với em. Và em đã tin rằng lời anh đã hứa, thì nhất định sẽ thực hiện. Còn 2 ngày nữa là bước sang năm 2016 rồi. Và ngày anh hứa sẽ ở bên em cũng sắp tới gần. Không biết anh có đến bên em như lời anh đã hứa? Hay là anh đã đi về một nơi rất xa, và sẽ không bao giờ đến bên em nữa? Có lẽ tình yêu của em dành cho anh chỉ là một tình yêu đơn phương. Có lẽ em và anh không phải sinh ra là để dành cho nhau. Có lẽ khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn và không gì có thể bù đắp được!

      Dù vậy, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình em vẫn đợi chờ anh. Với lại cuộc sống của em cũng đang có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Em chưa thành công trong công việc, cuộc sống của em vẫn còn rất nhiều khó khăn. Có vẻ như em đã ở đáy của sự thất bại với một người con gái 33 tuổi, không tiền bạc, không gia đình, không con cái! Sức khỏe và trí tuệ ngày càng non kém. Hi vọng là trong năm 2016 mọi điều ước của em sẽ trở thành sự thật. Và em sẽ được sống bên anh đến trọn đời!
      Tình yêu của em! Sao giữa chúng mình luôn có một khoảng cách? Cảm xúc trong em bây giờ đang rối bời 5 năm xa cách không một dòng tin tức. Anh đã ra đi và không cho em một cơ hội được níu kéo. Thử thách tình yêu của mẹ anh cho chúng ta thật lớn. Đã 5 năm rồi, em đã sống với những nỗi đau. Bây giờ cảm xúc trong em đang rối bời. Có lẽ em là người cuối cùng ngốc nghếch trên thế giới này. Anh đã có gia đình, có vợ đẹp, con xinh. Em là cái gì trong thế giới của anh? Em chẳng là gì hết.
      Dù đã bao nhiêu lần muốn cất bước ra đi. Nhưng mà em vẫn không thể quên anh được. Đã bao nhiêu lần muốn đến bên anh, sống bên anh, nhưng em cũng không có cách nào làm được như thế. Vậy là em vẫn cứ sống cô đơn. Vậy là em vẫn cứ sống với những giấc mơ trong trí tưởng tượng của mình. Cuộc sống trong tâm hồn của em là một địa ngục tối tăm. Ước gì, trái tim em lại trong sáng và ngập tràn những yêu thương như khi em bước vào tuổi mới lớn. Ngày ấy tình cảm của em luôn rất chân thành và cao thượng. Vậy mà bão tố đã xảy ra. Nó khiến cho cuộc sống của em tan nát. Trái tim của em cũng vỡ nát. Nó chứa chất đầy sự hận thù. Và mãi cho đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Lẽ nào em đã sai? Có lẽ em cần vứt bỏ tất cả mọi thứ đã qua. Đã đến lúc em cần bước chân vào một cuộc đời mới. Cuộc đời này được tạo bằng hai chữ nhân và duyên! Có thể giữa chúng ta chỉ có chữ tình mà không có chữ duyên? Và những buồn phiền, đau khổ, giận hờn, em lên vứt bỏ tất cả lại sau lưng. Em cần trở lại là chính bản thân mình. Và quên đi tất cả những thứ vốn không thuộc về mình. Đã rất lâu rồi em không trở về với con người căn bản nhất của bản thân. Tạm biệt ngày hôm qua, tạm biệt những giấc mơ khờ dại của một thời nông nổi. Em sẽ lại mở toang cánh cửa trong trái tim mình, đón nhận một đời sống mới. Hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp đối với em!
                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi

No comments:

Post a Comment