Hôm nay tôi
ra chợ và gặp cô giáo cũ của mình. Trông cô ấy tiều tụy đi nhiều quá. Trông cô ấy
như mới trải qua cả một quá trình căng thẳng, kéo dài. Cô ấy thất thần và ốm
yếu, già nua. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi 13 tuổi. Cô ấy đã
là giáo viên môn địa lý của tôi. Thế mà giờ tôi đã
32 tuổi, còn cô giáo tôi đã bước vào tuổi già. Tôi không còn nhận ra người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu ngày nào nữa.
Nghe nói đứa con trai cuối cùng của cô không ngoan. Nó buôn bán, ăn chơi phá phách của cô rất nhiều tài sản.
Còn anh con trai đầu hiện chỉ kinh doanh 1 quán café vườn. Cô con gái yêu quý, tài giỏicủa cô ngày nào, và
cũng là người bạn học cũ của tôi, giờ đang làm việc ở phòng vật tư cho một nhà
máy. Jen con gái cô, từng luôn là một cô gái xinh đẹp và học giỏi nhất lớp tôi. Bạn ấy từng được rất nhiều người yêu mến.
Từ nhỏ, bạn ấy được sống trong đầy ắp tình yêu thương của bố
mẹ, bà nội, anh và em. Tôi đã luôn thầm ao ước có một gia đình như thế. Bố của Jen thì làm giáo viên
của trường đào tạo sĩ quan trong quân đội. Mẹ Jen cũng làm giáo viên như mẹ
tôi. Nghe nói 2 người ngày xưa từng là bạn học. Nhưng tính tình họ rất trái
ngược nhau. Vì thế, ngày đi học, ban đầu cô cũng rất ghét tôi, vì tôi là con
của mẹ. Nhưng lâu dần, cô trở lên
rất quý tôi, vì tôi rất tốt. Gia đình Jen từ thời ông bà nội đã nổi tiếng giàu
có nhất vùng. Bố mẹ Jen cũng làm ra nhiều tiền, vì thế, Jen không thiếu một thứ
gì so với một đứa trẻ mồ côi cha nghèo khó như tôi. Dù học
cùng lớp với nhau từ khi chúng tôi học lớp 2 đến lớp 9. Nhưng chúng tôi không
hề thân tôi. Jen luôn tỏ rất khinh thường hoàn cảnh xuất thân của tôi, cô ấy
còn hay công kích, sỉ nhục tôi trước đám đông. Còn tôi thì bị Jen làm cho tổn
thương, nên tôi cũng không yêu quý cô ấy lắm.
Nghe mẹ tôi kể lại thì cuộc sống bây giờ của Jen cũng khá khó khăn. Cô ấy đã lấy chồng,
nhưng đã nhiều năm rồi mà không có con. Có bao nhiêu người tốt trong làng hỏi cưới Jen làm vợ. Nhưng Jen và gia đình
đã từ chối thẳng thừng. Jen gặp gỡ và yêu người chồng cô ấy bây giờ. Cứ nghĩ nhà
của anh ấy ngay trong trung tâm thủ đô, và chỉ có chồng Jen là con. Vì thế, cả
họ nhà Jen rất vui mừng vì cô đã lấy được một người chồng tốt, lại giàu có.
Nhưng mãi sau ngày cưới Jen mới biết, cô ấy gần như đã bị lừa. Căn nhà to lớn ở
ngay trung tâm thủ đô mà chồng Jen ở, là căn nhà chồng Jen thuê. Ông bà chủ khá quý anh, và
gọi anh là con. Anh cũng gọi họ là bố mẹ cho thân mật, chứ thật ra họ không hề
có họ hàng gì. Vì thế, Jen và cả nhà cô rất buồn.
Đã thế, bố mẹ Jen đã mua cho cô một căn hộ chung cư tại khu đô thị mới. Nhưng
may mắn đã không mỉm cười với họ. Dù tiền gia đình Jen đã đóng đến 80%, nhưng
dự án khu chung cư đó hiện vẫn còn nằm trên giấy. Có thể vì thế mà mẹ Jen đã lo
lắng, suy nghĩ rất nhiều. Thật tội nghiệp cho cô ấy!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment