Vậy là tết Nguyên Đán đang đến rất gần.
Không khí của mùa lễ hội đã tràn ngập khắp nơi. Có lẽ vì nước Việt Nam vốn là một
nước nông nghiệp. Vì thế mà ngày tết cổ truyền của người Việt Nam có nét đặc
trưng nhất là các loại bánh tết. Ngày tết Nguyên Đán mà không có các loại bánh
thì sẽ mất hết hương vị của ngày tết. Một mâm cỗ tết mà không có bánh chưng thì
không ai gọi đó là mâm cỗ tết cả. Vào ngày tết thay vì mời nhau ăn cỗ tết,
người dân Việt Nam thường dùng từ là mời ăn bánh!
Mâm cỗ tết thời xưa và ngày nay khá khác
nhau. Tôi nhớ mâm cỗ tết nhà bà ngoại ngày xưa gồm rất nhiều loại bánh như bánh
chưng, bánh rợm, bánh gai, bánh dày. Nhiều khi bà còn cắt cả bánh chưng dài và
bánh chưng vuông nữa. Bánh chưng mà ăn với thịt đông cộng với hạt tiêu thì mới
thật là thú vị. Thời xưa ngày tết Nguyên Đán luôn gắn liền với cái lạnh tê tái
của mùa Đông. Những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, ngày tết có
khi còn có nắng vàng rực rỡ như ở đầu mùa Hè. Người dân cũng không còn chăm
chăm việc gói các loại bánh để đón tết nữa. Nhiều gia đình họ chọn cách đơn
giản là mua bánh để cúng tổ tiên. Có lẽ cũng chính vì thế mà mâm cỗ tết mất bớt
đi hương vị ngọt ngào, đầm ấm của cả gia đình. Tôi nhớ khi còn nhỏ, cả gia đình
cùng nhau gói những chiếc bánh chưng thật to. Rồi cùng nhau luộc bánh trong
nhiều giờ. Chiếc bánh chưng to lớn mới luộc xong có hơi bốc nghi ngút kèm mùi
hương thơm ngào ngạt rất khó cưỡng. Bánh mới luộc chín rất thơm, thịt bánh thì
rất mềm Tết ngày đó được ăn bánh chưng no trong những ngày sau tết cũng là vui
lắm rồi. Những chiếc bánh khi ấy luôn thấm đẫm tình cảm của mẹ dành cho chị em
tôi. Thật vui khi cả gia đình cùng nhau chia sẻ một chiếc bánh chưng thật to.
Bây giờ dù ăn bất cứ loại bánh nào, dù ăn mâm cỗ tết đầy đủ những món ăn hảo
hạng cỡ nào. Tôi cũng không bao giờ cảm thấy ngon và ấm áp như mâm cỗ tết ngày
đó. Tết Nguyên Đán, ngày tết của tình cảm mẹ cha, tết của tình thân gia đình!
Tác giả: Phạm
Thị Hợi
No comments:
Post a Comment