Ở trên đời
cái gì cũng nên vừa vừa, phải phải thôi. Chúng ta không nên cố gắng nổi trội
hơn những người khác trong một lĩnh vực nào đó một cách quá mức. Bởi vì mọi sự
lệch lạc đều làm người ta trở lên yếu đuối, và sai hỏng đi. Cây cao thì đón gió
lớn. Nếu một cái cây cao mà yếu thì chắc chắn sẽ bị gãy đổ với gió bão. Vì thế
số phận cuả cái cây đó không bằng một cây bụi ven đường. Cho nên sống ở trên
đời chúng ta cần chú ý phát triển toàn diện bản thân. Không nên thiên lệch quá
về bên nào cả. Người xưa có câu: Xấu đều hơn tốt lỏi là như thế. Một vật quá
đẹp sẽ làm cho mọi người tranh giành, cướp bóc lẫn nhau vì thế mà người ta
không còn có niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có nó nữa. Một cô gái quá đẹp thường
là tâm điểm của những lời thị phi và mưu kế xấu xa của kẻ ác.
Cho nên người xưa
mới có câu: Hồng nhan thì bạc mệnh. Rõ ràng sắc đẹp cần đi đôi với tài năng nếu
không người ta không thể bảo vệ được cái đẹp của mình, để trở thành người rất
không đẹp. Nếu con người chỉ có lòng nhân ái, tình yêu thương và đạo đức thì
thế giới đã không có chiến tranh. Bản chất của cuộc sống là sự đấu tranh. Chúng ta
phải chiến đấu để bảo vệ thành quả của bản thân. Chiến đấu để đạt được những gì
mình mong muốn. Không có ai mà lại tự nhiên chiến đấu vì lợi ích của chúng ta
cả. Khi chúng ta buông tay, khi chúng ta mong chờ vào sự giúp sức của những người
khác, đấy là lúc chúng ta sai lầm nhiều nhất. Rồi chúng ta sẽ bị mất mát nhiều
nhất. Một người khôn ngoan trong cuộc sống dù có cả một núi tài sản trong tay
nhưng vẻ bề ngoài vẫn giống như một người bình thường. Vì thế họ luôn giữ được
sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Đạo lý ở đời là chúng ta nên giữ ở
mức trung bình, vừa phải của xã hội. Nếu chúng ta cao quá thì nên bé bớt lại
với số đông. Nếu chúng ta thấp quá thì cần cố gắng để bằng mức trung bình của
những người xung quanh. Người giàu quá, tài giỏi quá thì nhất định cần có sự
khiêm tốn để giữ được sự bình yên trong cuộc sống của mình. Trong cuộc sống
chúng ta phải có lúc tốt, lúc xấu, lúc khoẻ, lúc yếu. Không có ai là người hoàn
hảo mọi lúc, mọi thời điểm trong cuộc sống cả. Vì thế chúng ta nên giữ ở thế
cân bằng nhất trong cuộc sống, để không trở thành đối tượng thị phi, đàm tếu
trong thiên hạ. Tóm lại trong cuộc sống ăn quá no sẽ bị bội thực mà chết. Nói
quá nhiều sẽ bị thần kinh mà chết. Ngủ quá nhiều cũng gây ra bệnh phù não. Học
quá nhiều thì trở lên lệch lạc và loạn trí. Ngay cả cái gì đẹp quá cũng trở
thành xấu rồi. Vì bản thân từ đẹp đã lột tả đầy đủ ý nghĩa của vẻ đẹp. Khi sự
vật hiện tượng trở lên quá đẹp nghĩa là đã vượt qua tiêu chuẩn của cái đẹp, vì
thế nó trở nên xấu mất rồi. Trong cuộc sống sự vật hiện tượng nào cũng tương tự
như thế. Khi chúng phát triển đến cùng tột thì sẽ không thể phát triển được nữa.
Nó sẽ bị biến thể thành một sự vật hiện tượng khác! Như vậy là sự vật hiện
tượng cũ đã bị mất đi. Người khôn ngoan trong cuộc sống là người luôn biết điểm
dừng thích hợp để không đẩy bản thân vào khó khăn, nguy hiểm. Cuộc sống này là
một cuộc dạo chơi đầy thú vị. Ngọn núi này cao thì sẽ có ngọn núi khác cao hơn.
Nhún nhường thì theo kịp mọi người, hiếu thắng thì sẽ gặp địch thủ. Cuộc đời
này thiếu gì những điều thú vị cần chúng ta khám phá? Vì thế chúng ta cần chọn
điểm dừng hợp lý để mở rộng biên độ cuộc sống của mình. Sống trong cuộc đời
chúng ta không nên coi trọng chữ cao mà cần xem trọng chữ rộng. Chữ rộng mới
làm người ta vững vàng và hạnh phúc trong cuộc sống!
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Cây xả
<< Bánh tết
<< Bánh chè lam
<< Ước mơ
No comments:
Post a Comment